Go ahead and bark after dark
Fallen star, I'm your one call away
Motel halls, neon walls
When night falls, I am your escape(Sanctuary- Joji)
-
Hắn rất yêu cậu.
Oikawa nghĩ vậy. Hắn ngồi im lặng trước đống tài liệu mà Yahaba đã gửi, nhìn vào từng dòng chữ quý giá về Iwaizumi Hajime với thứ mực nhờ nhờ. Oikawa cho rằng Iwaizumi xứng đáng với thời giờ quý giá của hắn, với tấm chăn hắn ém góc mỗi quá đêm nửa sáng trước một công việc mới, với những giọt trăng bàng bạc và những ngôi sao lấp lánh nhất trong khắp dải ngân hà. Đó là điều hắn nghĩ. Nếu như trước đây cảm giác của hắn đối với Iwaizumi mờ nhạt như quầng sáng mùa hạ, thì giờ đây, hắn luôn cảm thấy có một ngọn lửa nóng râm ran trong lồng ngực trái của mình mỗi khi Iwaizumi đi lướt qua Oikawa hoặc lăn về phía giường của hắn trong những đêm yên lặng. Hắn hẳn sẽ dùng từ có thể để người ta không nhìn hắn như một tên bệnh, nhưng không phải là có thể, lí do hắn đưa ra chẳng bao giờ bấp bênh và không chắc chắn như vậy, hắn biết thế. Rõ ràng và mạch lạc, hắn biết màn đêm của cái ngày hắn ở cùng với Iwaizumi trong con ngõ nhỏ đã kích thích hắn- cảm giác ấy không rời bỏ hắn, nó ở lại, quanh quẩn và ướm vào từng chân tóc đầu môi của người con trai cứng cỏi đó: cách cậu đi, cách cậu chầm chậm thở từng nhịp, cách bầu không khí quanh cậu thoang thoảng mùi sát khí và ánh mắt đôi khi lại trở nên kì lạ và lạnh lẽo. Hắn chỉ nghĩ tới vậy. Oikawa có thể chết vì cậu.
Iwaizumi với gương mặt bần thần là thứ mà hắn thường xuyên thấy vào những ngày gần đây- nhưng đối với Oikawa, đó không hề là một nỗi lo. Nó không khiến hắn thấy lo lắng, ít nhất thì đó là bởi vì niềm hân hoan trong hắn quá lớn- đến nỗi Oikawa không còn thấy khó chịu vì bất cứ điều gì nữa cả, thậm chí cả khi mặt trời đã lên cao chiếu những tia nắng gay gắt qua lớp kính cửa sổ. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thiện cảm với thứ khổng lồ mà phiền toái đó- kẻ chễm chệ trên cao, mang trong mình quyền năng khiến cho vạn vật quy phục: động vật, thực vật, con người. Con người thích điều đó, trái ngược với hắn, và một lần nữa trong cả tỷ lần đã qua, hắn cảm thấy mình là một vết nhơ, là một kẻ bị đào thải.
(Nhưng Iwaizumi đã đồng ý ở lại, vậy nên có điều gì hắn cần phải bận tâm nữa chứ?)
Cho tới khi mà hắn đã nghiền ngẫm cho hết chỗ giấy tờ kia, hắn nhìn về phía Iwaizumi: đang ngồi xếp bằng trên giường, nắng tuôn trên bờ vai hơi gầy và một cuốn sách mượn từ chiếc giá gỗ khổng lồ của hắn xếp trước mặt, đôi mắt sau lớp kính khẽ nheo lại. Iwaizumi luôn có vẻ nhăn nhó và cáu kỉnh, dù Oikawa chẳng hiểu vì sao, nhưng rồi hắn tự nhủ rồi sẽ có lúc hắn bảo cậu rằng cậu sẽ vẫn đẹp thôi dù có điều gì xảy ra đi nữa. Sẽ chẳng sao cả nếu trán cậu có nếp nhăn, và cũng sẽ không hề là vấn đề nếu Iwaizumi ít nói, hay lầm lì, hay chưa hoàn toàn trở lại là mình sau cú sốc đó. Họ vẫn có nhiều thời gian, và Oikawa không thể ngăn mình cười thầm trong nỗi sung sướng trước cảm giác mình đã được gần hơn với loài người, không thể ngăn niềm hạnh phúc lan tỏa trong trái tim mình.
YOU ARE READING
Haikyuu | MatsuHana | OiIwa | Xuân.
FanfictionIwaizumi thấy em- không phải là trong giấc mộng hay một cơn đau đớn ám ảnh nào khác. Mà là cậu thực sự thấy em ở đó, đằng sau bất cứ khung cửa sổ nào nơi cậu nhìn ra ngoài, bất cứ góc tối nào trên những con phố đêm thiếu ánh đèn đường- linh hồn ngườ...