Hold me in your arms
Love me like your best friends did
Promise I won't hurt you, kid
Hold me really tight until the stars look bigNever let me go
(Lana Del Rey)
-Nếu như Iwa-chan nghe kĩ, cậu có thể nghe thấy tớ, và tớ cũng có thể nghe thấy cậu.
-
Iwaizumi thấy em- không phải là trong giấc mộng hay một cơn đau đớn ám ảnh nào khác. Mà là cậu thực sự thấy em ở đó, đằng sau bất cứ khung cửa sổ nào nơi cậu nhìn ra ngoài, bất cứ góc tối nào trên những con phố đêm thiếu ánh đèn đường- linh hồn người ở đó, thanh khiết trong vắt tựa ánh sao, thật khó để nhìn thấy nhưng cũng không kém phần ấm áp và êm dịu.
Iwaizumi biết mình không nên quá bám chặt vào những gì đã chết, và tình yêu cũng giống như là những khay thức ăn đóng gói sẵn trong cửa hàng tiện lợi: rằng nó có hạn sử dụng và một lúc nào đó cậu sẽ phải tống chúng vào thùng rác. Nhưng sau từng ấy năm, những tưởng Iwaizumi sẽ quên đi được điều đó, quên đi những gì cậu đã làm, nhưng cậu không thể. Căn bệnh đau buồn ăn mòn tâm trí cậu, khiến cậu oằn tay không chống đỡ nổi thứ tình cảm thảm hại này, khiến cậu run rẩy khi chạm vào chính bản thân mình, lần mò những đốt xương cứng cáp, những lần da mềm mại.
Cậu còn sống, cậu biết thế.
"Iwaizumi tuỳ tiện quá" Oikawa rít một hơi thuốc khác. Iwaizumi ngồi bệt xuống nền đất trong con ngõ nhỏ khuất sáng sau quán nhậu, buông hai tay siết chặt thân mình, ánh mắt bàng hoàng nhìn về phía Oikawa trong cái áo phông lấm bẩn giữa thời tiết hơi se lạnh. Nước mắt rỉ ra lấm tấm trên gò má lạnh ngắt của Iwaizumi, khiến cậu nhìn mọi vật qua một lăng kính khác, rực rỡ, ngả nghiêng.
Oikawa cảm thấy như mình vừa độc thoại. Giọng của hắn vang lên giữa đêm tịch mịch ở ngoài phố, không một ánh đèn và tiếng động, khiến Iwaizumi cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút. Không gian lặng lẽ nuốt chửng thấy cậu và cậu thấy Oikawa khe khẽ nheo mắt. Phải rồi, chẳng ai thích bị một người không thân thiết gọi đến một khu ổ chuột bẩn thỉu vào gần chín giờ tối cả.
Oikawa nhìn xuống đất, điếu thuốc thanh mảnh giữa hai ngón tay rung rung.
Hắn khẽ nhăn mặt trước vị máu tanh nồng mùi kim loại, nheo mắt nhìn vào cơ thể đang nằm bất động trên nền đất. Có vẻ là thanh niên, quần áo đơn giản với sơmi khoác bên ngoài áo phông trắng, ống quần thẳng thớm. Vết thương ở ngực, bụng và cổ. Chìa khoá và ví tiền ở túi bên trái, có vẻ không sử dụng chất kích thích, cánh tay lành lặn phô ra dưới ánh sáng mờ nhạt của ngõ tối. Oikawa chẳng hề bất ngờ chút nào, nhịp tim không đổi thay kể cả khi hắn cúi xuống để nhìn cái xác cho rõ hơn. Điều hắn bất ngờ chỉ là, Oikawa chưa bao giờ nghĩ tới một ngày hắn sẽ phải đối mặt với khung cảnh như thế này mà không phải là trong công việc.
Sau khoảng hai phút xem xét kĩ lưỡng cái xác, Oikawa rảo bước lại về phía Iwaizumi và quỳ một bên gối xuống trước mặt cậu. Iwaizumi khẽ run rẩy, đôi mắt ướt nước ẩn dưới hai bàn tay xương xương, rụt đầu lại sâu hơn vào chiếc áo khoác mỏng đủ ấm áp trong đêm mùa hạ. Ánh đèn đường hiếm hoi phủ lên những góc cạnh của gương mặt cậu khi Oikawa âu yếm ôm lấy nó bằng hai bàn mình, khiến Iwaizumi khẽ giật mình và hơi thở thít chặt nơi buồng phổi.
YOU ARE READING
Haikyuu | MatsuHana | OiIwa | Xuân.
FanficIwaizumi thấy em- không phải là trong giấc mộng hay một cơn đau đớn ám ảnh nào khác. Mà là cậu thực sự thấy em ở đó, đằng sau bất cứ khung cửa sổ nào nơi cậu nhìn ra ngoài, bất cứ góc tối nào trên những con phố đêm thiếu ánh đèn đường- linh hồn ngườ...