"I thought leaving you would be easy, just walking out the door. But I keep getting pinned against it with my legs around your waist. It's like my lips want you like my lungs want air. It's just what they were born to do"
---Ten love letters, Clementine.
-
Matsukawa hy vọng rằng anh đã ngủ rồi. Oikawa vẫn chưa hề liên lạc lại cho gã, và vì vậy nên gã chỉ có thể gà gật ngủ từng quãng ngắn, miệng lùng bùng. Bởi đây là một nhiệm vụ khó khăn, gã biết mình chỉ có thể ngồi kiên nhẫn đợi.
Lần thứ ba sực tỉnh giấc giữa giấc ngủ chập chờn, gã lắc đầu, đan tay lại để ra sau gáy và vu vơ nghĩ về Hanamaki. Gã hy vọng anh đã say giấc, dù rằng dạo này gã đã ngừng hắn việc trói buộc anh với thuốc ngủ cùng những liều an thần đều đặn. Anh có vẻ ghét nó, vậy nên gã nghĩ rằng chúng cũng đã trở nên không còn cần thiết nữa, nhất là khi chẳng có đường nào mà anh có thể bỏ trốn cả.
Gã mong rằng khi Oikawa xong việc, điếu thuốc lá trên khay đã được hút và chiếc đĩa ăn đã trống không, cũng như chẳng còn lại gì ngoài đá viên trong ly rượu nhẹ. Gã đã mua một chiếc khay gỗ mới để mọi thứ nhìn sạch sẽ hơn, cũng đã tìm loại thuốc lá mà anh thích. Gã chuẩn bị rượu nhẹ mỗi ngày và mong rằng anh sẽ được phần nào khuây khoả. Gã đã ngừng mua những khay đồ ăn nhanh nguội ngắt ở cửa hàng tiện lợi, cố gắng thay thế chúng bằng những phần ăn mua về nóng hổi và ngon lành, gã đã sửa điều hoà, gã đã không còn bấm khoá cửa phòng mỗi khi ra khỏi nhà, và--
Cạch.
Có tiếng mở cửa bên ngoài. Tâm trí gã ngay lập tức dội lại thông tin vừa thu thập được, có tiếng mở cửa bên ngoài. Matsukawa, trông thật lôi thôi và thảm hại, run rẩy đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay trong khi nghĩ đến người duy nhất có thể tạo ra tiếng động đó trong lúc này. Tay nắm cửa lạnh lẽo dưới cái chạm của gã.
Thoạt đầu khi cánh cửa mở ra, gã ngay lập tức nhìn quanh nhưng không thể tìm thấy hình bóng anh ở bất cứ đâu. Nhưng rồi khi gã bối rối dụi mắt và dợm bước chân ra ngoài, gã nhìn thấy Hanamaki khi anh ló đầu ra khỏi bếp và nhìn vào gã, lông mày nhướn lên. Anh ném cho gã một cái lườm rồi bước tới và thả bát đĩa vào chậu, dọn dẹp chiếc khay còn dính vụn bánh và xả nước vào cốc rượu vẫn còn màu ánh đỏ.
Gã chỉ có thể đứng nhìn. Bên ngoài khung cửa sổ to lớn của phòng khách, những vì sao lấp lánh đầy mời gọi, nhưng trong mắt gã chỉ có Hanamaki và vì thế gã bước về phía bếp, hơi thở gấp gáp buông ra giữa hai kẽ răng. Hanamaki hơi giật mình, nhưng đó chẳng phải là một điều kì lạ cho lắm, cho nên anh chỉ liếc gã rồi quay trở lại làm việc của mình. Chiếc còng kim loại bao quanh cổ chân anh kêu lách cách.
Một khoảnh khắc ngượng ngùng kéo dài giữa hai bọn họ, bởi vì đã rất, rất lâu rồi họ không còn trò chuyện và Matsukawa tưởng như những từ ngữ đã chết yểu trong miệng gã trước khi bất cứ một điều gì được thốt ra. Gã đứng tần ngần sau lưng anh, đổi chân trụ mỗi khi mỏi, hai tay bối rối vướng vào nhau. Nói đi. Nói đi, nói với em ấy mày xin lỗi, nói rằng mày đã sai khi làm những chuyện lúc trước, đại khái vậy.
YOU ARE READING
Haikyuu | MatsuHana | OiIwa | Xuân.
FanficIwaizumi thấy em- không phải là trong giấc mộng hay một cơn đau đớn ám ảnh nào khác. Mà là cậu thực sự thấy em ở đó, đằng sau bất cứ khung cửa sổ nào nơi cậu nhìn ra ngoài, bất cứ góc tối nào trên những con phố đêm thiếu ánh đèn đường- linh hồn ngườ...