𝟹. 𝙾𝚗 𝚕𝚎𝚝𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚐𝚘

370 47 1
                                    

Baby, I am a wreck when I'm without you
I need you here
To stay

(Line without a hook- Ricky Montgomery)

-

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra với bàn tay ướt nhẹp của Matsukawa.

"Ugh, chết tiệt..." gã rên rỉ một cách cáu kỉnh. "Mưa gió quái gì cơ chứ?"

"Và chúng ta vẫn phải làm việc, thật là ổn quá mà" Hanamaki thở dài. Anh không cố gắng để biến thành một kẻ khốn nạn hay gì, nhưng đó là sự thật và anh muốn chết đi cho nhanh. Hanamaki ước gì đống tài liệu kia tan thành bột giấy để anh có thể lấy cớ trốn việc, nhưng chắc hẳn ông trời đã không nghe thấy lời cầu nguyện thiết tha của anh.

"Anh sẽ cho em mượn gì đó để thay" Matsukawa nói vọng ra từ phòng ngủ của gã, trong khi đang lục tung cái tủ quần áo để tìm gì đó tạm gọi là mặc được trong đống hổ lốn xuề xoà kia.

Nỗ lực của gã được đền đáp bằng việc sau tầm ba mươi phút tắm rửa, Hanamaki ngồi yên vị trên sofa nhà gã với laptop trước mặt và một cơn buồn ngủ không thể che giấu được trên khuôn mặt anh. Hanamaki đã thấm mệt. Anh gà gật liên hồi, làm rơi cả tập tài liệu trên tay.

Được thấy Hanamaki trong nhà mình là một điều đã trở nên quá quen thuộc với gã, nhất là vào những ngày như thế này, khi mà gã đang mệt chết đi được. Bình thường thì, Matsukawa sẽ làm việc cho tới khi Hanamaki nghỉ trước, chỉ bởi vì gã không thể chạy trốn nổi khỏi cái chứng mất ngủ càng ngày càng tệ đang dần ăn mòn tâm trí mình.

Ngày hôm nay thì khác.

Matsukawa dụi mắt, dựa đầu lên thành ghế rồi lim dim, cố giữ mình tỉnh táo để nhìn vào tập tài liệu. Trái với dự tính của gã, Hanamaki không hề tức giận. Anh chẳng hề cằn nhằn gã, cũng không khéo léo nhắc nhở Matsukawa bằng cách thuyết giáo cả một bài về số việc mà họ phải hoàn thành. Khuôn mặt anh sáng lên dưới ánh đèn của phòng khách, dưới ánh trăng bạc. Những cụm mây đen cuồn cuộn lại như khói thuốc bên ngoài lớp kính cửa. Matsukawa có một căn hộ lý tưởng để ngắm ánh đèn lung linh vĩnh hằng của thành phố. Nhưng ở cùng Hanamaki thế này, gã cảm thấy như họ đang ở trong một chiều không gian nào đó khác, tĩnh lặng và ấm áp hơn.

Gã đoán là cái áo phông không thể khiến Hanamaki đủ ấm, nhưng má anh ửng hồng với sự ấm áp trước khi anh mở miệng nói gã bằng tông giọng hào hứng.

"Matsukawa-san đang buồn ngủ sao?" Anh hỏi, và Matsukawa khẽ gật đầu, theo dõi tấm lưng gầy gò trước màn hình máy tính. "Em cứ tưởng anh nói rằng anh bị mất ngủ"

"Anh đoán là nó đã khỏi" Gã nhún vai như thể đó là một chuyện đương nhiên, nhưng thật ra gã đang mừng chết đi được.

"Ồ, vậy thì ổn rồi" Hanamaki cười, chất giọng ấm áp và hơi run rẩy. "Anh nên nghỉ đi"

"Chúng ta vẫn còn việc phải làm" Gã cố giữ khuôn mặt lạnh lùng như thường, đặt tách cà phê lên bàn rồi len người vào khoảng trống giữa Hanamaki và lưng ghế. Ngồi sau lưng anh thế này còn khiến cơn buồn ngủ của gã gào thét dữ dội hơn. Mái tóc hồng nhàn nhạt của Hanamaki sáng lên trước mắt gã, thoang thoảng mùi dầu gội thảo dược thơm lừng. Matsukawa thở dài, đẩy kính lên sống mũi rồi chúi mặt vào tập tài liệu, mà gã biết là chẳng từ nào chui được vào đầu gã cả.

Haikyuu | MatsuHana | OiIwa | Xuân. Where stories live. Discover now