I last forever
I have plenty time,
Make marks, I do not panicDon't be afraid,
I've been here before
I'm made of Ivory,
I eat cannibals(The Whale- Years & Years)
-
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hòa vào tiếng nhạc nhè nhẹ trên TV trước khi Oikawa nhấc máy. Hắn tóm lấy chiếc điều khiển để tắt nó đi trước khi tặc lưỡi khó chịu, lông mày nhíu lại. Chương trình buổi chiều nhàm chán, tách trà mới pha thì nhạt toẹt và hắn chưa sẵn sàng để bị làm phiền bởi chính cái công việc chết tiệt của mình.
Oikawa bấm nút nhấc máy mà không trả lời.
"Hôm nay rảnh không?" Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia trầm và sắc bén. Oikawa tự hỏi hôm nay là ngày quái quỷ gì. "Nói thẳng chuyện cậu cần đi, Matsukawa"
Matsukawa thở dài, cụm từ thoát ra khỏi môi gã nặng nề và chính gã cũng chẳng vui vẻ gì hơn Oikawa "Công việc"
"Công việc? Vào lúc năm giờ chiều á?"
"Seijou nhắn thế" Matsukawa nói và Oikawa nghĩ rằng gã vừa nhún vai. Hắn thở dài, vò rối mái tóc mình, mong rằng cảm giác móng tay cào mạnh xuống da đầu có thể khiến hắn tỉnh táo trong, hắn hi vọng là, ba tiếng nữa. Đôi khi hắn mong rằng con người có thể chết nhanh hơn, ít nhất là không bò lồm cồm dưới sàn và biến Oikawa thành một thể loại công nhận dọn rác nào đó.
Hắn nhấn nút bật loa trên điện thoại rồi lục tung đống quần áo chất như núi của mình. Matsukawa coi tiếng loạt soạt lặng lẽ ở đầu dây bên kia như một sự cho phép để tiếp tục. Oikawa nghe thấy giọng gã phát ra từ chiếc loa điện thoại, âm điệu dài và buồn tẻ như thường ngày.
"Mục tiêu của cậu là Kuroo Tetsurou, thám tử hoạt động dưới quyền sở cảnh sát quốc gia Nhật Bản. Hắn giỏi đấy. Một kẻ được trân trọng, thế nên tổ chức sợ rằng hắn sẽ tìm được gì đó về chúng ta và bán nó cho sở cảnh sát với giá rẻ mạt bởi cái tình bạn nhảm nhí giữa hắn và Bokuto Koutarou. Xử hắn và trợ lý của hắn nếu cần. Giải quyết tất cả các nhân chứng. Aoba Johsai đã sắp xếp một cuộc hẹn với hắn ở một quán bar trong Kabuki-cho. Tôi sẽ gửi địa chỉ. Cậu chỉ cần tìm đường tới đó thôi- và làm ơn, đừng gây sự với lũ yakuza"
"Bokuto Koutarou là thằng quái nào mới được?" Oikawa nhướn mày, mặc vào chiếc áo phông trắng đi kèm với quần jean màu đen bó sát. Hắn thích nhìn những vết máu ố vàng trên lớp áo trắng- chúng giống như một thứ đồ trang trí độc đáo, giống như những chiếc huy chương danh giá mà chẳng ai khác có được. Oikawa luồn tay vào chiếc áo khoác màu xanh lục đậm và kéo khóa. Những lớp màu đã bợt đi phần nào kể từ công việc cuối cùng của hắn ở bãi gửi xe, và hắn đang nghĩ rằng nếu nó bị máu me và nội tạng làm bẩn lần nữa, hắn sẽ phải vứt nó vào thùng rác ngay lập tức. Nếu một cuộc thảm sát diễn ra ở Kabuki-cho, lũ cảnh sát sẽ gần như nhắm mắt cho qua nên hắn chẳng cần phải quan tâm nếu đã lỡ để lại một vật chứng như thế. Lũ yakuza giống như ông chủ của phố đèn đỏ Shinjuku, còn Aoba Johsai dường như là nỗi sợ của chúng.
YOU ARE READING
Haikyuu | MatsuHana | OiIwa | Xuân.
FanficIwaizumi thấy em- không phải là trong giấc mộng hay một cơn đau đớn ám ảnh nào khác. Mà là cậu thực sự thấy em ở đó, đằng sau bất cứ khung cửa sổ nào nơi cậu nhìn ra ngoài, bất cứ góc tối nào trên những con phố đêm thiếu ánh đèn đường- linh hồn ngườ...