Sĩ quan cảnh sát Akaashi Keiji vén khoé môi duyên dáng thành một nụ cười nhã nhặn, lướt qua lời chúc mừng của những người đồng nghiệp với một lời hứa hẹn về bữa tiệc sắp diễn ra.Khách sạn Kagayaki luôn nổi tiếng vì sự sang trọng của nó, Akaashi biết vậy, hài lòng nhìn khung cửa sổ được trạm trổ tinh xảo theo kiến trúc Phục Hưng. Anh đang đứng một mình trên hành lang trải thảm không có ai qua lại, giữa những bức tranh và trần nhà được sơn một màu đen tuyền với những ngôi sao lấp lánh xung quanh mặt trăng ở chính giữa. Còn một tiếng nữa mới tới giờ bữa tiệc diễn ra, vì vậy nên anh biết mình có thể thong thả, tay nâng lên ly rượu vang sóng sánh. Anh muốn tự chúc mừng cho bản thân. Đã hai năm kể từ khi chuyện đó xảy ra, và anh tự hào rằng mình đã quen dần với việc mất đi con mắt trái. Bokuto đã dạy anh cách chấp nhận bản thân và rằng khiếm khuyết thì cũng chẳng sao cả. Đôi khi anh lục tìm những khẩu súng nằm sâu trong tủ đồ cũ và ngắm bắn, hài lòng nhìn viên đạn đi chệch hướng.
Năm mươi phút. Vũ hội Kagayaki- nơi tụ hội của tất cả những tầng lớp có địa vị trong xã hội rồi sẽ diễn ra sớm thôi. Và anh sẽ sánh bước bên người yêu mình dưới những chùm đèn pha lê lấp lánh và lời chúc phúc của những người xung quanh. Anh sẽ nói chuyện phiếm với những cấp trên thuộc sở cảnh sát quốc gia Nhật Bản và những người đồng nghiệp trong ngành trong khi nhấm nháp một ly champagne hay hút một điếu thuốc. Anh sẽ cố để họ không thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình đã được thay mới, nhưng nếu họ phát hiện ra và hỏi về nó, thì anh cũng sẽ vô cùng sẵn lòng mà trả lời.
Và Bokuto sẽ cưới anh. Anh sẽ là chồng của một sĩ quan trẻ.
Tiếng gót giày của ai đó kéo anh về thực tại.
"Akaashi" Kenma bước tới bên cạnh anh, chậm rãi và khẽ khàng, có vẻ hơi không thoải mái khi phải xuất hiện ở chỗ đông người. "Ra là cậu ở đây à"
"Ừ, chưa đến giờ nên tớ cũng rảnh quá đi mất" Anh cười, nghiêng đầu nhìn người bạn thân của mình "Cậu đang cần gì ư?"
"Không, chẳng có gì nhiều đâu" Kenma lắc đầu "Tớ thấy Bokuto cứ rối cả lên trong phòng kia nên đi kiểm tra xem cậu thế nào"
Akaashi khúc khích "Chỉ có anh ấy là bị vậy thôi"
Kenma không trả lời, nhưng cậu nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, khoé môi nở một nụ cười nhẹ. Cậu chỉ lặng im đứng cạnh anh, lưng tựa vào bức tường cạnh cửa sổ, xem xét gì đó trên điện thoại. Akaashi bỗng thấy chạnh lòng. Nếu như Kuroo còn sống, hẳn là Kenma và nửa kia của cậu sẽ còn kết hôn sớm hơn anh và Bokuto. Rồi cậu sẽ đứng mỉm cười giữa những cánh hoa và anh hẳn là đã được ôm lấy cậu, buông ra lời chúc phúc trăm năm.
Akaashi gạt những điều tiêu cực sang một bên, khẽ lắc đầu và tự trách mình khi nghĩ tới những điều đó. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và nhấp một ngụm rượu. Bên dưới sân của khách sạn, xung quanh đài phun nước lớn với những bức tượng như thuộc về Hy Lạp cổ đại được đặt xung quanh, các quan khách đã bắt đầu đến. Anh nhìn lướt qua những gương mặt quen thuộc và có máu mặt, ẩn dưới những chiếc xe đắt đỏ và sang trọng.
Rồi một điều gì đó bắt trọn lấy sự chú ý của anh. Đó là một chiếc xe mustang, kiểu cổ điển màu xanh ngọc nhạt, trông thật tươi mát và nhỏ bé giữa dòng xe đang lượn qua sảnh chính của khách sạn.
Anh chớp mắt, cúi đầu nhìn gần hơn qua cửa sổ.
Chiếc xe mở cửa kính để người bên trong có thể thấy được quang cảnh nhộn nhịp bên ngoài, hứng lấy một chút tiếng nhạc cổ điển phát ra quanh sân lớn của Kagayaki. Người nhân viên bảo vệ của khách sạn, sạch sẽ trong bộ vest lịch sự, nhanh nhẹn chạy đến. Một người đàn ông bước ra khỏi ghế lái của chiếc xe, chỉnh lại bộ vest đen của mình trước khi vòng sang bên và mở cửa ghế phụ cho bạn tiệc. Đó là một chàng trai khác- với nước da trắng như ngọc, mái tóc hồng hơi bạc màu và khác với hầu hết những người xuất hiện tại buổi tiệc, cậu đang khoác lên mình một bộ lễ phục trang nhã gồm áo sơmi bên trong, quần tây màu đỏ đô kèm với một chiếc áo khoác trắng dài tới tận đầu gối. Chiếc vòng cổ đính đá cậu đang mang lấp lánh dưới ánh đèn khi họ bước vào khi vực sảnh chính. Những viên pha lê không che đi được một vết sẹo lớn cắt ngang qua chiếc cổ thanh mảnh của cậu, nhưng dường như cậu nguyện ý để cho ta thấy điều đó. Người đàn ông kia nói gì đó với cậu và cậu ngửa cổ ra sau trong khi bật cười, khoác lấy cánh tay người đồng hành của mình. Trên tay họ đều cầm tấm thiệp mời màu kem dành cho khách mời danh giá.
"Hanamaki" Akaashi thì thầm dưới, cẩn thận để cho Kenma không nghe thấy. Hơi thở của anh áp vào cửa kính và anh thấy nó nóng hơn bình thường một chút.
Và bỗng nhiên tất cả những điều mà anh đã lo ngại trở thành sự thật- trước đó hai tuần, một nhân chứng đã báo cáo về việc chứng kiến một người đàn ông có thể là thủ phạm trong vụ giết hai mươi thành viên một tổ chức buôn lậu tại Shinjuku. Người đàn ông mang mái tóc màu đen, tuy nhiên thuốc nhuộm đã hơi phai để lộ phần chân tóc màu nâu sáng. Hắn xoay xoay con dao trong tay một cách vô cùng nhanh nhạy trước khi bước qua những cái xác và biến mất. Đã có lưu ý cho rằng gã là một người khuyết tật.
Akaashi biết rõ ràng sự khuyết thiếu của hắn là ở đâu. Anh biết vì sao trên tay của cặp đôi vừa tiến vào khách sạn kia đều có những vết sẹo do bỏng. Anh biết vì sao cậu có một vết cắt lớn ngang cổ họng- anh biết quá rõ.
Vào ngày mà vũ hội Kagayaki diễn ra, một nhân viên của sở cảnh sát quốc gia Tokyo thấy sĩ quan của họ đứng cúi đầu trước một ô cửa sổ mở toang.
-
Xuân.
end
YOU ARE READING
Haikyuu | MatsuHana | OiIwa | Xuân.
FanficIwaizumi thấy em- không phải là trong giấc mộng hay một cơn đau đớn ám ảnh nào khác. Mà là cậu thực sự thấy em ở đó, đằng sau bất cứ khung cửa sổ nào nơi cậu nhìn ra ngoài, bất cứ góc tối nào trên những con phố đêm thiếu ánh đèn đường- linh hồn ngườ...