Rose đi ăn xong với nhóm Jennie rồi cô lặng lẽ đi đến bệnh viện , đến đây đối với Rose là một thói quen rồi , mọi người ở đây cũng không còn thấy sự xuất hiện của cô là một điều kì lạ , y tá đi qua cô lịch sự cúi đầu chào , Rose cũng chào lại họ . Cô đến căn phòng cách li nhìn thiếu nữ chừng khoảng 20 mất tuổi gắn dây đầy người nằm trên giường bệnh bị cách li . Trái tim Rose đau như cắt bởi thiếu nữ bên trong chính là em gái yêu quí của cô ParkYeri . Bỗng một cánh tay đặt lên vai Rose , cô quay lại thì thấy vị bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho em gái .
- Bác sĩ Han , em gái tôi ổn chứ ?
Bác sĩ Han đã theo em gái Rose 5 năm rồi , cô bé bị bệnh máu trắng cần có người hiến tủy nhưng vẫn chưa tìm được ai cả bởi nhóm máu của chị em Rose quá hiếm RH , nhưng có lẽ ông trời trừng phạt Rose cô mang máu RH+ , em gái cô lại là RH- . Nên phải đành chờ người hiến tặng nhưng đã 5 năm rồi . Ông nhìn hai chị em Rose mà đau lòng thay họ , ông cũng không muốn giấu Rose nên nói cô biết bệnh tình em gái
- Con bé ngày càng yếu , phải sớm tìm được tủy thích hợp thôi . Không thì sợ là không qua được .
Trái tim Rose đau không thở nổi , nước mắt cô rơi xuống , cô hỏi
- Không còn cách nào khác sao ? Thuốc và hoá trị không giúp gì được sao ?
Bác sĩ Han cũng hiểu được tâm trạng của Rose , nhưng ông cũng chẳng biết phải làm gì hơn nói
- Xin lỗi Rose , ta đã rất cố gắng . Chỉ cầu cho có người sẽ hiến tủy cho con bé là cách giải quyết tốt nhất .
Rose gật đầu , nhận ý của bác sĩ Han
- Cảm ơn bác sĩ . Cháu vào với Soo Park .
Rose lau nước mắt , chỉnh lại chút trang điểm để em gái biết cô đã khóc mà lo lắng , rồi mới mở cửa bước vào . Yeri nghe tiếng mở cửa yếu ớt định ngồi dậy
- Chị đến đây à ?
Rose liền chạy đến đỡ em gái , nằm yên nói
- Đừng ngồi dậy , nằm nghỉ đi .
Yeri cười nói
- em đã nằm 5 năm rồi chị , nghỉ như vậy chưa đủ sao ?
Rose gõ đầu em gái nói
- Học ai mà lí luận vậy hả ? Em thấy trong người thế nào ? Có thấy khó chịu gì không ?
Yeri lắc đầu ngoan ngoãn nói
- Em thấy khỏe . Sáng nay em vừa mới xem bộ phim mới của chị . Rất hay đó .
Rose phì cười , cô lấy hoa cô mua cắm vào bình vừa nói
- Chị đóng phim không cần sợ không có người xem . Vì chị có một fan hâm mộ lớn ở đây rồi , còn là một khán giả trung thành , phim nào của chị mới ra em cũng xem cả .
Krsytal không ngại tự hào nói
- Chị em đóng phim thật rất hay mà , không xem thật uổng phí .
Nghe những lời nay của Yeri làm Rose ấm lòng . Bao nhiêu năm nay dù có vất vả , cực khổ nhưng Rose chưa bao giờ ngã gục , bởi khi cô cảm thấy mệt mỏi , yếu đuối nhất, muốn bỏ cuộc chỉ cần cô đến gặp Yeri , cô em gái này sẽ tiếp thêm cho Rose sức mạnh để cô vững bước mà đi tiếp . Rose vuốt sợi tóc vươn trên mặt Yeri yêu thương nói
- Vậy em hãy thật khỏe mạnh để xem phim chị đóng nhé Soo Park .
Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống , tại sao ông trời lại đối với chị em cô tệ bạc như vậy chứ . Khi cô vừa lên 16 thì appa mất đi , người mà cô gọi là Umma lại không nghĩ tình nghĩa với appa cô lập tức lấy người khác , cướp công ti của cô , hai chị em cô phải ra ngoài ở , mới 16 tuổi Rose phải vừa đi làm vừa đi học còn nuôi thêm đứa em gái 11 tuổi đi học . Rose 19 tuổi nhờ có sự giúp đỡ của Yul mà vào con đường nghệ sĩ , cứ tưởng cuộc sống sẽ khá hơn nào ngờ em gái lại mắc phải căn bệnh quái ác , mà điều khiến Rose đau nhất không phải là vất vả nuôi em mà chính là cô không thể cứu được em gái mình . Ấy mà đã 5 năm qua đi , nhìn em gái ngày càng tiền tụy , đấu tranh từng ngày để giành sự sống mà trái tim Rose đau nhói . Yeri thấy Rose khóc liền nói
- Chị à , sao chị lại khóc ?
Rose lau nước mắt , giải thích
- Không có , chị vui quá nên vui thôi .
Yeri lắc đầu nói
- Chị nói dối , có phải chị buồn vì vừa chia với Harry không ? Anh Yul và chị Seo Hyun đến thăm em nói cả rồi .
Rose rủa thầm hai tên nhiều chuyện đó , chuyện của cô và tên khốn đó mà đi nói với em gái . Nhưng thật ra cô không buồn vì chia tay hắn , Rose tin bản thân là người cầm lên được thì bỏ xuống được , vì thấy hắn tốt với cô nên quen , nào ngờ lại là tên khốn . Lưu luyến làm gì . Chuyện cô lo là chuyện tủy của Soo Park mà thôi , cô nói
- Không có đâu , chị của em là người thế nào chẳng lẽ không hiểu rõ . Thôi bây giờ cũng trễ rồi . Đi ngủ thôi .
Yeri không chịu đi ngủ nói
- Em còn muốn nói chuyện với chị thêm một lúc .
Rose mặt dù rất thương Krytal nhưng không phải là tất cả đều chìu cô bé , cô nghiêm mặt nói
- Chị nói đi ngủ , không cãi .
Yeri được thương nhưng cũng sợ chị mình lắm , Rose đã nghiêm mặt cô làm sao dám không nghe , nhưng cũng làm nũng nói
- Chị hát cho em nghe đi . Em sẽ ngủ .
Rose gật đầu đồng ý đắp chăn lại cho Yeri , nói
- Muốn nghe bài gì ?
Yeri không có ý kiến nói
- Bài gì cũng được .
Rose đành hát bài Tears mới của mình cho Yeri nghe . Dù nói không muốn ngủ nhưng vừa nắm mắt đã ngủ ngay , Rose vừa hát vừa nhìn gương mặt của Yeri . Cô không biết mình có thể làm gì hơn cho Yeri đây , ai có thể hiểu thấy lòng cô , chẳng gì tàn nhẫn bằng bắt cô đứng nhìn em gái mình đang dần bị cướp đi mạng sống mà bản thân không thể làm gì hơn .
BẠN ĐANG ĐỌC
LiChaeng Cover (Longfic) Để Lalice bảo vệ em
FanficAu : JK_Yoonsic Cover : Taeganger1989@gmail.com Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc