Rose cùng bà Manoban đến ngồi nhà mới mà bà mới mua được. Một ngôi biệt thự nằm ở khu Cheongdamdong, có lẽ là người chủ trước cũng vừa mới xây lên, vì mọi thứ vẫn còn rất mới, nhưng lại không có dấu vết sửa chữa, căn biệt thự là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, sử dụng tôn màu tối nhưng thể hiện sự hiện đại sang trọng của nó. Rose có lẽ thích nhất là khu vườn ở đây, khá rộng rãi và thoáng mát bên cạnh còn có hòn non bộ, khiến cho không gian trở nên tươi tắn và sức sống, hơn hết là từ phòng khách có thể mở cửa kính liền có thể ngắm nhìn chỗ này. Một sự phối hợp không gian hoàn hảo, rất đúng với sở thích của cô. Là được nhìn ngắm thiên nhiên.
- Sao còn chưa đi?
Rose xoay mặt thấy bà Maoban đang khó chịu với cô, cô đành luyến tiếc bỏ lại cảnh đẹp mà bước vào nhà. Trong nhà đã có người làm đứng chờ, đám người đó thấy bà Manoban cùng Rose liền cúi chào
- Chào phu nhân, chào thiếu phu nhân.
- Gọi cô ấy là Park tiểu thư.
Bà Manoban liền lên tiếng chỉnh lại người làm của mình khi họ kêu Rose là thiếu phu nhân. Bà không hề thích người con dâu này chút nào đâu, bà chỉ muốn tống cô đi càng sớm càng tốt. Nên cô không có tư cách làm thiếu phu nhân Manoban gia.
Đám người làm thấy bà Manoban có vẻ không hài lòng, liền lập tức chữa lại
- Chào Park tiểu thư.
- Được rồi, tôi không phải là tiểu thư gì cả, cứ gọi tôi là Rose được rồi.
Rose nhẹ nhàng cười thân thiện nói với họ, họ cũng lịch sự cúi đầu chào cô.
- Cô mang đồ lên phòng tôi, sắp xếp đồ dùm tôi.
Rose theo hướng dẫn của quản gia trong nhà mang hành lí lên phòng của bà Manoban giúp bà dọn đồ vào tủ, rồi cô cũng được hướng dẫn đến phòng của mình, đồ đạt của cô đã được chuẩn bị sẵn tất cả. Rose cũng không cần trở về lấy quần áo, và có lẽ từ giờ cô sẽ tạm thời ở đây.
Và cuộc sống vất vả của Rose cũng bắt đầu. Bà Manoban bắt Rose phải phục vụ, cô phải nấu cơm, sắp xếp... nhưng cô làm gì bà Manoban cũng rất khó chịu và làm khó cô. Ví như khi cô nấu ăn, nhìn món ăn trên bàn dù đã có hương sắc vị nhưng bà vẫn ném chúng đi và mắng cô trước mặt người làm
- Cô như vậy sao có tư cách vào nhà họ Manoban chứ. Đúng là đám người không có đầu óc, chỉ có dùng nhan sắc để kím cơm.
Rose lòng đầy phẫn nộ vì bà Manoban xem thường cô, Rose biết bản thân cô học hành không nhiều, nhưng không phải kẻ thiếu đầu óc, cô cũng không bán đứng bản thân để có tiền. Cô không đáng bị sỉ nhục như vậy, nhưng vì Lisa cô chấp nhận nhịn. Rose liền đi vào làm lại bữa cơm cho bà Manoban, khi Rose làm xong thì bà lại làm khó
- Tôi không muốn ăn nữa, Hye Oh cô vào làm đồ ăn cho tôi đi. Thật chẳng ra làm sao. Cô đi lên phòng giúp tôi giặt đống quần áo đi.
Rose ở trong nhà chẳng khác gì một người làm, nhưng có khi còn tệ hơn. Bà Manoban không hề hài lòng gì về Rose, luôn làm khó để cô biết khó mà lui. Nhưng Rose lại bướng bình có thừa nên luôn im lặng làm theo, sáng tối cô phải làm việc nhà vất vả, khuya cô còn phải giải quyết công việc của L&R và dành thời gian để trò chuyện cùng Lisa.
- Bà xã. Em ở nhà có tốt không?
- Em rất tốt anh yên tâm. Bên đó hơi lạnh đấy anh nhớ mặc áo ấm vào.
Cô vất vả thế nào cũng không muốn anh biết được, cô không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho anh. Cô là người phụ nữ của anh, phải có tư cách để đúng cùng anh. Không để chuyện gì anh cũng che chở cho cô được.
- Anh biết rồi. Anh rất nhớ em đó bảo bối à.
Ở Mĩ anh ngày nào cũng mong được sớm trở về bên Rose. Nhưng công việc chưa cho phép anh trở về. Phải chịu đựng cảnh vợ chồng chia xa thế này, anh cũng quan tâm đến chuyện umma của anh ở Hàn có làm khó gì cô khi anh đi hay không, nhưng lại nghĩ bà từ nhỏ tuy có áp đặt nhưng bà cũng rất thương anh có lẽ bà cũng sẽ thương Rose nên không làm gì cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
LiChaeng Cover (Longfic) Để Lalice bảo vệ em
FanfictionAu : JK_Yoonsic Cover : Taeganger1989@gmail.com Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc