Lisa trầm mặt đứng ngắm nhìn cảnh đêm của Seoul từ căn hộ của mình , nhìn dòng xe tấp nập chạy ngược xuôi trên đường thực giống với tâm trạng rối bời của anh lúc này không biết là nên vui hay là buồn , vui vì gặp lại cô ở đây nhưng lại nhói lòng vì sự lạnh kẽo mà cô dành cho anh , anh nên làm gì đây ?Xem như không biết cô thì không thể , nhưng lại quan tâm chăm sóc cô lại càng không được thật là bực bội trong lòng . Ở một căn hộ trên cao khác cũng đang có một người tâm can rối rắm đứng nhìn Ireneul về đêm , ông trời thật trớ trêu với Rose , khi cô tuyệt vọng và mất phương hướng nhất ông trời đã cho anh đến với cô mang lại cho cô một sự hạnh phúc bình yên , nhưng đến khi cô muốn quên anh và 4 ngày định mệnh đó đi , chỉ muốn xem nó là giấc mộng ảo thì anh lại xuất hiện trước mặt cô , cô làm sao đối mặt với anh ? Làm như quen biết sao ? Cô dù ăn học chẳng đến đâu nhưng cũng biết hai chứ " Tự trọng " được viết như thế nào ? Cô lấy tư cách gì nói quen biết một tổng giám đốc quyền cao chức trọng chứ vậy thì cách tốt nhất là làm như không quen biết anh , khi cô thốt ra những lời đó trái tim cô thật đau nhói , nhưng cô không biết phải làm gì là tốt hơn , bởi cô và anh vốn đã định sẵn rằng anh làm chủ còn cô chỉ là một người làm nhỏ bé dù là nói nghệ sĩ nhưng thực chất cô cũng chỉ là một nhân viên của YS . Có lẽ càng về đêm tâm trạng của hai con người càng sâu lắng , sự nặng nề càng đè nặng trên vai , con đường nào sẽ không đưa ta vào ngỏ cụt đây , dù chỉ là một con đường nhỏ thôi cũng được .
Rose vẫn như mọi ngày đến công ti vì cô vừa kết thúc quãng bá cho ca khúc mới nên đây là thời gian rảnh rỗi của cô nếu như không phải đi đóng phim hay nhận một số show gì đó , nhưng không khí hôm nay ở công ti có gì khác lạ , mọi người đều có vẻ vội vàng hơn vào giờ , Irene nhìn thấy Rose liền đến thông báo
- Chị Rose , 20p nữa vào họp đó chị chuẩn bị đi .
Họp thôi mà có gì mà làm rối loạn cả công ti lên thế không biết , nên Rose liền nói lên thắc mắc của mình
- Chỉ là họp thôi mà nhưng sao hôm nay mọi người có vẻ vội vả thế ?
Irene nhung một lược qua liền nhún vai nói
- Tại hôm nay tổng giám đốc đại giá quan lâm nên họ muốn có biểu hiện tốt một chút đó mà .
Rose thật không thể tin được là chỉ một sự xuất hiện của tổng giám đốc thôi mà còn long trọng hơn cả nhân vật của công chúng như cô nữa , Rose gật đầu rồi tiến vào văn phòng , đây không phải là văn phòng của cô mà văn phòng chung của những người nhóm cô gồm có Jennie , Jisoo , Irene và cả Seulgi nữa , nhưng cũng không biết có thể gọi đây là cái văn phòng không bởi vì trong căn phòng này không những có bàn làm việc thông dụng , tủ sách , sofa mà có cả tủ để cúp các giải mà cô và Jennie có được , phòng còn có đàn piano , cả tủ lạnh lớn nữa , máy pha cà phê , microware nói chung là đủ các đồ của phòng nghỉ ngơi có quầy bar nữa là khác , mà nói hơi quá cũng chỉ có mấy cái li và mấy chai rượu thôi và có một bàn họp lớn để cho cả bọn có thể bàn bạc hay trao đổi gì đó hay gọi là họp kín đó bởi trong nhóm bạn của Rose thì có hai nghệ sĩ cô và Jennie , có hai quản lí là Irene và Soo , Seulgi là tổng giám đốc nên cũng có nhiều chuyện cần họp không cần ra phòng họp lớn . Đây cũng là nơi tụ tập của cả bọn , phòng này được xem là tài sản chung của nhóm , Rose vào phòng để túi rồi ngồi vào bàn lấy giấy và bút ra vẽ cho giết thời gian , cô cũng có ước mơ muốn mở một hãng thời trang riêng nên hay dùng thời gian không sáng tác hay học kịch bản để vẻ vời nào là quần áo , túi xách hoặc mắt kính ... Tiếng mở cửa làm Rose phải dừng lại công việc của mình và nhìn lên , môi mày cô chợt nhíu lại khi nhìn thấy người bước vào , nhưng chỉ một giây thôi rồi cô lạnh giọng hỏi
- Xin lỗi , hình như phòng này là phòng riêng của tôi , không phải trước khi vào tổng giám đốc nên gõ cửa sao ?
Lisa lạnh giọng không kém trả lời cô
- Tôi nghĩ đây là phòng nghỉ ngơi nên bước vào , với lại ngõ ngách nào trong toàn nhà YS này mà không thuộc quyền sở hữu của tôi chứ , nên tôi nghĩ gõ cửa chỉ là một phép lịch sự còn nếu không thì cũng chẳng sao cả ?
Lisa tự nhiên tiến đến Sofa ngồi xuống , Rose định trả lời lại thì tiếng mở cửa lại vang lên , thì r
Kim đại tiểu thư của chúng ta về , nhưng mà chưa thấy người đã nghe tiếng trước
- Thật mệt quá đi , đã lâu rồi không về đây .
Rose cúi đầu tiếp tục công việc , lên tiếng
- Cậu đừng làm quá được không , cậu chỉ đi có 1 tuần mà làm như là 10 năm không bằng .
Jennie trừng mắt nhìn Rose , bốc hỏa nói
- Rose , cậu không có lời nào dễ nghe hơn hả ? Mình đi cậu không những không nhớ mà còn nói những lời đó nữa .
Rose thở dài chẳng thèm tranh luận với cái tên nấm hường bánh bèo này . Soo là quản lí của Jennie cũng là người yêu của cậu ta , đi sau lưng thấy bạn gái của mình bị tản băng Rose làm tức tối liền dịu dàng an ủi
- Thôi em , tranh luận với tản năng trôi đó làm gì ? Em cũng biết cậu ta lúc nào lời nói cũng lạnh lẽo khó nghe vậy mà .
Jennie được Soo dỗ đại vào câu liền vui vẻ cười , bây giờ cô mới thấy được một người đàn ông đang ngồi trên sofa . Liền hỏi
- Ủa ai đây vậy Rose
Soo cũng quay lại nhìn cũng có cùng một suy nghĩ với Jennie nên liền bước đến bên người đó lịch sự giơ tay ra chào hỏi
- Anh đây chắc là bạn của Rose ? Tôi là Kim Jisoo, rất vui được gặp anh .
Lisa đứng lên bắt tay Soo rồi nói
- Tôi là Manoban Lisa , rất vui khi gặp anh .
Manoban Lisa cái tên làm Soo cảm giác quen quen rồi anh chợt nhớ ra là ai liền cúi đầu
- Xin lỗi tổng giám đốc , tôi không biết là ngài nên đã thất lễ .
Lisa cười , nhưng cũng phát ra một luồng băng khí lạnh lẽo làm Tả không khỏi run lên , từ tốn nói
- Không sao . Không biết là không có tội , với lại là tôi đã vào đây làm phiền mọi người mà .
Soo liền tươi cười , xử dụng khả năng giao tiếp của mình khiêm tốn nói
- Không đâu , được tổng giám đốc ghé thăm là vinh dự cho chúng tôi rồi
Rồi anh giới thiệu Jennie
- Đây là Jennie Kim cũng là nghệ sĩ của công ti YS đó ạ .
Lisa lịch thiệp đưa tay chào Jennie
- Chào cô .
Jennie cũng lịch sự chào lại
- Chào tổng giám đốc .
Lisa lên tiếng hỏi Soo
- Tôi có thể ngồi đây chứ
Lisa biết chắc là Soo có 10 cái lá gan cũng không dám từ chối nhưng lịch sự cũng nên hỏi một câu , Soo liền hào phóng đáp
- Tổng giám đốc tự nhiên .
Lisa cũng gật đầu rồi nói
- Mọi người cứ tự nhiên là được rồi , đừng quan tâm tôi .
Soo liền chạy tới chạy lui nào là mang nước mang bánh cho Lisa , Jennie thì đến chỗ Rose xem cô vẽ như thật ra mà muốn thăm dò , Rose cũng hiểu ý , nấm hường này liền thản nhiên nói trước khi cô hỏi
- Khỏi cần thắc mắc , không có quan hệ , không có quen biết , được chứ ?
Lisa nhíu mày vì câu trả lời của Rose , Jennie biết là không hỏi được gì đành thôi , bỗng Seulgi từ ngoài vội vả mở của xông vô phòng , vừa thở gấp vừa nói
- Mọi người chuẩn bị đi họp đi , nhanh lên . Hôm nay sẽ có tổng giám đốc xuống đó
Soo liền chỉ Lisa nói
- Ngài ấy ngồi đó kìa.
Seulgi quay sang nhìn , rồi vừa thở vẫn cúi chào , Lisa liền ra hiệu không cần , anh sắp tắc thở tới nơi còn chào cái gì , Rồi mọi người di chuyển đến phòng họp , Rose thì phải dọn dẹp lại đồ bỏ vào ngăn tủ rồi mới đi . Lisa vừa ra khỏi phòng thì Kim Da Hyun liền chạy đến bên cạnh anh mà quyến rũ , Rose đi từ sau không khỏi khó chịu nhưng làm ra vẻ lạnh lùng để che giấu , dù thế đôi chân mày của cô lại nhíu lại bất mãn .
BẠN ĐANG ĐỌC
LiChaeng Cover (Longfic) Để Lalice bảo vệ em
FanfictionAu : JK_Yoonsic Cover : Taeganger1989@gmail.com Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc