25

2K 76 2
                                    


Rose bước ra khỏi cửa thì thấy Seulgi và Jisoo đã ở bên ngoài đợi còn có cả Jennie và Irene. Rose nhíu mày nói

- Làm gì mà đông đủ vậy ?

Jennie đi đến chỗ Rose trách móc

- Chuyện lớn như vậy mà cậu bình thản như không vậy sao ? Có biết mọi người lo không ?

- Em có việc gì không đây ?

Jisoo lo lắng hỏi Rose . Nhưng cô lắc đầu vẫn còn có thể cười được nói

- Không sao mà , làm gì phải lo lắng chứ . Về thôi .

Seulgi nghiêm mặt nãy giờ không hài lòng nói

- Em và Manoban tổng rốt cuộc có quan hệ gì . Hai người đã nói gì với nhau .

- Về rồi nói sau đi .

Rose mĩm cười nói . Seulgi thở dài , xoay người cùng mọi người ra về . Càng lúc Seulgi không hiểu nổi Rose , không biết trong lòng cô có bao nhiêu tâm sự , trong đầu cô đang nghĩ cái gì . Lúc nào cũng cười cho qua chuyện , tâm sự gì cũng giấu ở trong lòng , làm việc thì độc đoán không hỏi ai cũng không cần ai đồng Ý . Không cần ai lo cho bản thân .

Chợt Rose đi vài bước thì trước mắt liền chợt tối đi , cô mệt mỏi nhắm đôi mắt lại , mọi vật xung quanh kép lại , cô chỉ còn nghe mọi người gọi tên mình " Rose" và ai đó đỡ lấy Cơ thể đang ngã xuống của cô .

Rose ra ngoài Lisa liền lấy điện thoại lên gọi cho ai đó , giọng anh lạnh lùng ra lên

- Làm đi . Tôi không còn kiên nhẫn chờ đợi . Còn Kang Seulgi thì cứ để anh ta ở lại .

Rồi anh cúp máy . Lisa đứng lên đi đến cửa kính nhìn ra thành phố , tay bỏ vào quần .

- Rose là em ép tôi thì đừng hối hận .

Rose mở mắt ra thì thấy xung quanh mình đều được bao phủ một màu trắng . Cô từ từ ngồi dậy , nhìn xung quanh nhìn vào tay đang được truyền nước biển của mình cô bị gì thế này , đang suy nghĩ thì Irene Hyun bước vào , tay cô đang cầm bình nước thấy Rose đã tình liền vội chạy đến đề bình nước lên bàn , đỡ Rose nói

- Chị sao không nghỉ thêm một chút nữa ? Ngồi dậy làm gì ?

- Chị đang ở đâu ? Chị bị gì ?

Rose hỏi Irene. Irene liền nói

- Đây là bệnh viện , lúc nãy vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc thì chị ngất đi . Làm mọi người sợ muốn chết . Cũng may bác sĩ chỉ nói là chị bị áp lực quá với không nghỉ ngơi tốt , mới ngất đi thôi .

Rose gật gù . Hèn gì lúc nãy lại thấy trời đất tối sầm lại . Rồi Rose xoay sang hỏi Irene

- Khi nào chị có thể xuất viện ?

- Như vậy còn muốn xuất viện , em muốn làm đến chết sao ?

Đúng lúc Seulgi đi vào nghe Rose nói vậy liền bất mãn lên tiếng nhăn cô , bị như vậy mà còn muốn làm việc . Con người này đâu phải robot mà suốt ngày làm việc không có ngày nghỉ .

Rose cười yếu ớt nói lại

- Nhiều năm rồi cũng đâu có sao. Nằm ở đây em không cảm thấy thoải mái .

- Em cứ nằm ở đó đi . Bây giờ việc anh muốn biết là rốt cuộc em và Im tổng có quan hệ gì ? Hai người quen biết nhau ?

Seulgi không kiên nhẫn hỏi , Rose bây giờ cũng chưa thể xuất viện , thôi thì ở đây nói chuyện anh còn thắc mắc đi .

Rose có hơi cúi đầu , không biết phải nói thế nào , không thể nói với Seulgi rằng cô và Lisa đã từng ngủ với nhau được , cũng không thể nói việc ở trong phòng lúc nãy . Nên Rose quyết định chỉ kể cho Seulgi một phần của sự thật và chỉ nói ở bên trong cô hi vọng Lisa có thể bỏ qua cho anh vậy thôi.

- Thật sao ?

Seulgi đưa đôi mắt đầy nghi ngờ hỏi Rose . Chẳng lẽ lại đơn giản như lời Rose nói là hai người tình cờ gặp nhau ở Pháp . Lisa đã tốt bụng giúp đỡ Rose 4 ngày , nên cũng có thể tính quen biết , lần này chuyện của anh Rose chỉ hi vọng Lisa nể tình cũ mà bỏ qua . Với một người làm ăn như Manoban Lisa có thể vì một câu nói của Rose mà bỏ qua cho anh mà đơn giản thế sao ? Dù biết không đơn giản vậy nhưng Seulgi cũng không thể tìm ra sẽ có điểm phức tạp nào hơn .

Rose gật đầu xác nhận , cô không muốn Seulgi dính đến Lisa . Lần này rõ ràng Lisa đã vì cô mà cho Seulgi thôi việc , lại cũng vì cô mà tha cho Seulgi . Mọi việc chắc sẽ còn phức tạp hơn nữa dù Rose vẫn chưa biết nó sẽ đến đâu nhưng thế nào thì Rose cũng không muốn bất kì ai vì cô mà bị điều không hay nhất là đám bạn tốt này .

- Được rồi nhóc con . Em hãy nằm nghỉ đi , truyền hết 2 chai nước biển thì em có thể về . Nằm im đó nhé .

Seulgi đành chấp nhận với những gì Rose nói , rồi anh căn dặn cô .

- Được , hai người về đi . Ở lại với em làm gì ngày mai chẳng phải đều đi làm . Em lớn rồi tự bản thân lo được .

Rose đuổi khách , nhìn hai người Seulgi và Irene ở lại chăm cô Rose cảm thấy thật phiền cho họ . Đâu chỉ có mình cô mệt , Irene cũng theo cô cả ngày có lẽ cũng không còn hơi sức , ở lại với cô cảm đêm cũng đâu có ích lợi gì .

- Hay mình về đi Renie . Dù gì thì có lẽ tới sáng Rose mới truyền xong , mình về để em ấy nghỉ ngơi .

Seulgi nói , Renie nhà anh cũng có vẻ rất mệt rồi . Anh không nở để cô ở lại đây cả đêm , tình trạng của Rose cũng ổn , nhưng chắc cũng ở tới sáng , Renie ở lại thì sao chịu nổi .

- Đúng đó . Hai người về đi . Mai lên đây đón em về được chưa . Em không trốn đi đâu .

Rose đồng tình nói thêm . Irene đành gật gù đi theo Seulgi về . Trước khi về cũng không quên dặn dò Rose

- Em đã xin cho chị ngày mai nghỉ rồi . Sáng mai bọn em lên đón chị , đừng có trốn đi đó nhé .

- Em biết rồi chị hai .

Rose đùa giỡn nói . Rồi Irene và Seulgi trở về . Rose cũng mệt mỏi nằm lại xuống giường , thôi thì cô nghỉ ngơi một lúc vậy . Lấy lại sức tiếp tục chiến đấu .

Rose ngủ đi thì có tiếng mở cửa bước vào , một bóng người to lớn đi đến chỗ của cô , người đó nhìn Rose nằm ngủ có vài sợi tóc rơi trên má cô liền nhẹ nhàng đẩy những sợi tóc đó ra hôn lên trán cô . Rồi người đó ở lại một lúc cũng lặng lẽ ra về .

LiChaeng Cover (Longfic) Để Lalice bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ