Cô nhận lấy cặp đựng tài liệu của anh, hai người sóng vai nhau rời khỏi sảnh sân bay. Thẩm Thanh Ca còn trả lời chẳng chút nghiêm chỉnh: “Hằng ngày anh phải giải quyết trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian đi xa. Đây hoàn toàn là nhờ sức mạnh của nỗi nhớ.”
Cô bật cười: “Anh muốn ăn món gì? Em mời anh?”
“Thật hay giả hả cô gái vắt cổ chày ra nước?”
“Ai vắt cổ chày ra nước?”
“Em đó, lần đầu tiên gặp nhau đã bảo đậu phỏng vấn sẽ mời anh ăn cơm, kết quả vẫn là do anh trả tiền.”
“Đó là do anh tự muốn trả, em nào có bảo anh trả.”
“Lúc ấy là do anh thấy túi tiền em eo hẹp, con người anh lại vô cùng ga lăng lịch sự, cho nên mới tìm cho em một bậc thang để đi xuống. Thế mà sau đó em được tăng lương cũng không mời anh ăn cơm, không phải vắt cổ chày ra nước thì là gì? Nhưng không sao, từ trước tới nay anh đây vốn rộng rãi, sẽ không so đo với cô gái nhỏ như em.”
“Aaaaa… Trên kia có con trâu kìa.”
Âu Dương Vân giả bộ ngạc nhiên chỉ lên trời.
“Trâu?” Thẩm Thanh Ca giật mình hỏi: “Trên đó có trâu sao?”
“Anh không thấy sao? Trên kia có con trâu chắc bị ai đó thổi lên tận trời?”
“...”
Hai mắt Thẩm Thanh Ca trợn lên, tỏ vẻ mình không biết nói gì với trò đùa nhạt nhẽo của cô.
Ăn cơm trưa xong, Âu Dương Vân và Thẩm Thanh Ca đi dạo khắp đường lớn ngõ nhỏ ở thành phố B. Cô cẩn thận giới thiệu nguồn gốc của từng con hẻm nhỏ, Thẩm Thanh Ca ngạc nhiên hỏi: “Sao em lại biết rõ nơi này như vậy?”
“Em đã làm việc ở đây được một, hai tháng rồi, sao có thể không biết được!”
“Không phải em nói công việc mình rất bận sao? Bảo em về thành phố F, em luôn nói mình bề bộn tới mức cơm còn không có thời gian ăn, sao lại rảnh rỗi đi tìm hiểu về những nơi này?”
Âu Dương Vân nuốt nước miếng, ánh mắt lấp lóe: “Em có khả năng nhìn qua là sẽ không quên, hiểu rõ những nơi này chỉ cần thời gian một ngày là đủ rồi.”
Buổi tối, hai người lại cùng ăn tối với nhau, sau khi ăn tối thì đi KTV chơi tới nửa đêm. Thẩm Thanh Ca muốn đưa Âu Dương Vân về nhà, nhưng để tránh cho anh khỏi hiểu lầm, Âu Dương Vân nhờ anh đưa cô đến căn hộ cho thuê.
Trước khi xuống xe, Thẩm Thanh Ca kéo cánh tay Âu Dương Vân lại. Cô do dự hỏi: “Sao thế?”
“Em có quên gì không?”
Ý của anh hẳn là một nụ hôn tạm biệt. Âu Dương Vân có chút khó xử, đúng lúc này, điện thoại di động của cô lại vang lên. Cô lập tức rút tay về, lẩm bẩm: “Ai thế nhỉ, khuya khoắt còn gọi điện thoại cho mình…”
Cô vừa ấn nhận cuộc gọi vừa đẩy cửa xe ra: “Alô?”
“Sao hôm nay em lại xin nghỉ?”
Cuộc gọi là Nam Cung Phong gọi tới. Âu Dương Vân xin nghỉ chỉ cần báo với tổ trưởng, không cần phải báo cáo với tổng giám đốc, cho nên đến xế chiều Nam Cung Phong mới biết cô không đi làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [2]
General FictionTác giả: Trích Tinh Lãm Nguyệt Thể loại: ngôn tình, hiện đại, ngược,He Nguồn: vietwriter.com, truyenfull.vn Giới thiệu truyện: Nam Cung Phong bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, tình cảm chết lặng, đối với phụ nữ chỉ có căm phẫn không có mến mộ. Âu D...