Chương 211: Bộc bạch tấm chân tình

2K 35 0
                                    

“Nếu anh đã biết vậy, sao còn đến tìm em làm gì? Nếu em gả cho Thẩm Thanh Ca thì em cũng sẽ hạnh phúc mà.” 

“Hạnh phúc mà em mong muốn, về sau sẽ do anh mang đến.” 

Nam Cung Phong đột nhiên giơ tay trái của mình lên, lúc này Âu Dương Vân mới phát hiện trên cổ tay bên trái của anh đang đeo chiếc vòng tay tình nhân mà anh đã mua gần ba mươi ngàn ở trên núi Đế Vương năm đó. 

Thì ra anh vẫn luôn đeo nó. 

“Có những cảm xúc dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu, xuất hiện thêm bao nhiêu người ưu tú khác thì nó vẫn không thể dao động. Tình yêu có hạn sử dụng không? Đáp án của anh là có. Tình yêu có thể phai màu không? Đáp án của anh là có. Tình yêu có thể chia cắt không? Đáp án của anh cũng là có. Tình yêu sau khi chia cắt có thể quay lại không? Đán án của anh là không thể quay lại được nữa.” Nam Cung Phong ngừng một lúc: “Tại sao anh lại tự tin rằng tình yêu của chúng ta không thể nào bị lay chuyển? Bởi vì tình yêu của chúng ta luôn như thuở ban đầu, nó chưa bao giờ chia cắt…” 

Trời sáng mưa tạnh, cả hai người đều cả đêm không ngủ chăm chú nhìn nhau, anh nói: “Về cùng anh đi, lời hứa tối hôm qua không phải chỉ là phù du đâu.” 

Cô cười khổ sở: “Lời hứa tối hôm qua của anh rất cảm động, nhưng em không thể quay về cùng anh được.” 

Anh hỏi: “Tại sao?” 

Cô đáp: “Vì người đàn ông bị em làm tổn thương đó, em không thể bỏ mặc không quan tâm đến anh ấy được.” 

Nam Cung Phong một mình rời đi, trước lúc đi anh nói: “Anh sẽ còn quay lại, cho đến khi em đồng ý về cùng anh mới thôi.” 

Âu Dương Vân đi đến tập đoàn Kim Nhạc, Thẩm Thanh Ca không có ở công ty, cô đợi nguyên một ngày cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Dù vậy cô cũng không bỏ cuộc, lúc chập choạng tối, cô đi đến biệt thự của nhà họ Thẩm. Người giúp việc của nhà họ Thẩm nói người mà cô muốn tìm không có ở nhà. 

Âu Dương Vân thấy cô cần phải gặp Thẩm Thanh Ca một lần để giải thích rõ ràng với anh, và xin được anh tha thứ. 

Cô thủ ở trước cổng nhà họ Thẩm mãi đến tận mười một giờ đêm mới thấy chiếc xe quen thuộc chậm rãi đi tới, cô vội vã chạy ra giữa đường, chiếc xe của Thẩm Thanh Ca dừng lại. 

Hai người đối mắt nhìn nhau một lúc, Âu Dương Vân bước lên phía trước gõ vào cửa xe: “Thanh Ca, anh ra ngoài một lúc được không? Chúng ta nói chuyện.” 

Thẩm Thanh Ca bước xuống xe, sắc mặt anh tiều tụy hỏi: “Còn có chuyện gì để nói nữa?” 

“Xin lỗi, không phải là em cố ý.” 

Âu Dương Vân cụp mắt xuống định che đi sự buồn bã trong đáy mắt mình. 

“Vậy thì em có tình ý rồi sao?.” 

Cô lắc đầu: “Không phải, em không cố ý và cũng không có tình ý.” 

“Thế thì là gì?” 

“Em chưa từng nghĩ sẽ đùa giỡn với tình cảm của anh, em đồng ý với câu ngỏ lời của anh ở thành phố B có lẽ có một sự kích động trong đó. Nhưng lúc đó em thật sự đón nhận tình cảm của anh, em nói hi vọng anh có thể tìm được hạnh phúc cũng là thật, nói ở bên anh rất thoải mái, rất vui vẻ cũng là sự thật…” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [2] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ