"Không... nhanh quá... ưm..."
Cùng là lời nói như vậy, mỗi ngày, trong phòng ngủ, phòng tắm, bàn ăn... không một ngóc ngách nào là không vang lên. Kể từ đêm hôm đó, không ngày nào Hastur không đòi hỏi cô một cách vô độ, khiến cho Fiona từ phản kháng quyết liệt cuối cùng tuyệt vọng mà từ bỏ, ngoảnh đi ngoảnh lại Fiona đã bị nhốt ở đây hơn một tháng.
Ít ra thì mỗi buổi tối trên giường hắn ta đã dịu dàng hơn, tuy nhiên cách thức hành hạ cô vẫn đa dạng. Dường như hắn ta rất thích ép cô phát ra những âm thanh khêu gợi trong lúc ân ái mãnh liệt, như khiến cô phải nhớ đến mình như một kẻ không biết nhục nhã có thể đạt cao trào dưới thân kẻ thù của mình.
Màn đêm đen kịt bao phủ căn phòng, chỉ có tấm rèm cũ kĩ khẽ lay lắt, một tiếng nức nở vang lên trong không gian tĩnh mịt liền nhanh chóng bị nuốt chửng bởi đôi môi bạc. Trên giường, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, hai cái thể hoàn toàn đối lập, gã to lớn đè ép người thiếu nữ xuống giường, nâng bờ eo khanh mảnh đưa về phía thứ nóng bỏng của mình. Hai tay Fiona túm lấy ga giường cố chịu đựng sự tiến công không ngừng nghỉ của người phía sau, đôi môi mím chặt không muốn phát ra những tiếng rên rỉ.
"Thả lỏng đi, như vậy rất khó làm..."
Hastur đẩy một cái mạnh khiến Fiona đau buốt, phải co người lại. Nói xong, hắn ta xoay người cô lại, dùng một cái xúc tu giữ chặt hai tay cô trên đầu giường, bàn tay quấn băng gạc mon men dọc theo xương quai xanh rồi dừng lại ở bộ ngực trắng nõn đang lộ ra dưới ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve. Hastur bắt đầu trở nên phấn khích khi thấy dấu vết mình để lại trên cơ thể cô, những vệt đỏ ửng và dấu răng chằng chịt hiện rõ trên làn da trắng nõn, điều đó càng khiến hắn muốn chà đạp cô hơn.
"Mùi vị không tồi..."
Fiona có cảm giác thứ nóng bỏng trong cơ thể mình lại to thêm một vòng, cô trừng mắt hoảng loạn, muốn giãy dụa nhưng không sao thoát khỏi những cái xúc tu đang quấn chặt mình, mỗi lần hắn ta thẳng tiến lại là một lần sâu hơn như muốn phá vỡ thân hình nhỏ nhắn dưới thân. Không một chút phòng bị, Fiona không nhịn được mà bật lên những tiếng nức nở thảm thương, cô ra sức giãy dụa, lớn tiếng kêu to.
"Không! Đừng! Cứu... cứu tôi với!"
Hastur đưa hai tay phủ lên ngực cô, thân dưới không một chút giảm sức lực, khuôn mặt hắn đẫm mồ hôi nhìn người con gái dưới thân. Đôi môi bạc nhếch lên nụ cười nguy hiểm.
"Đây đây, chỉ có ta mới cứu được em!"
Nước mắt Fiona rơi xuống ga giường, đầu óc không tỉnh táo mà ngất đi, đến khi tỉnh dậy thì hắn ta cũng chẳng còn ở đây. Chim lồng cá chậu, còn có từ ngữ nào có thể diễn tả tình cảnh của cô ngay lúc này đúng hơn? Một ngày trôi qua, cô chỉ có thể nói chuyện với chính mình, hoặc nằm im trong phòng đọc sách. Cứ thế, Fiona chẳng thể nhớ nổi thời gian tuần hoàn, chỉ biết rằng khi hắn trở về thì cơn ác mộng cũng ập đến.
Nhưng hôm nay khác, khi đang trong thư phòng đọc sách, bỗng có tiếng cửa ra vào hé mở và tiếng bước chân xa lạ. Fiona có chút tò mò, thường thì Hastur không về sớm như vậy, và cả cách đi lại cũng chẳng giống hắn chút nào. Cô bèn mò xuống phòng khách, và ngạc nhiên khi nhận ra gã khổng lồ đang yên vị trên ghế kia lại là Jack Đồ Tể. Biểu hiện của hắn khi thấy Fiona cũng giống cô vậy, nhưng rồi như nhớ ra chuyện gì đó, hắn thở một hơi dài và mời cô ngồi xuống nói chuyện.
"Đã lâu không gặp, ngài Jack."
Cô chào hỏi như một phép lịch sự tối thiểu, Jack cũng gật đầu đáp lại.
"Cô có vẻ vui khi ta ở đây, hay trước giờ đã như vậy rồi?"
Giọng điệu gã có vẻ dò hỏi, vì chẳng ai đoán được hắn nghĩ gì sau lớp mặt nạ kia.
"Vì lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện với một ai đó, Hastur không cho tôi ra ngoài."
"Sau tất cả những gì hắn làm, bắt cóc cô, cách li cô khỏi bạn bè, và..." Jack dừng một nhịp, gã liếc nhìn những dấu vết trên cổ cô, đoán ngay được đó là gì, "cô vẫn không có ý định trốn đi?"
Jack khá rợn người với những gì Hastur đã làm, ngay cả gã cũng chưa bao giờ có ý định bắt nhốt một tên survivor nào cho riêng mình cả, và điều tên đồng nghiệp của gã làm không đơn giản chỉ là giam cầm... Ai cũng biết Hastur bắt cóc Fiona, nhưng có lẽ chẳng ai ngoài hắn biết được điều này, nếu việc này cứ tiếp tục thì cả thế giới này sẽ đảo lộn lên mất, và trách nhiệm của gã là ngăn không cho việc đó xảy ra.
Fiona cười bạc bẽo, không phải cô không muốn trốn thoát, nhưng trốn làm sao được khi dây xích trói chân cô chỉ có phạm vi trong ngôi biệt thự, và hơn hết hắn không bao giờ quên khóa cô bên trong tòa biệt thự, đó là chưa kể luôn có những chiếc xúc tu canh chừng sẽ bắt cô bất kì lúc nào nếu cô bén mảng ra ngoài. Nếu cô bị bắt khi đang trốn thoát, có khác nào tự buộc dây treo cổ mình, vì vậy cô biết điều, nên không phản kháng.
"Ngài nghĩ rằng Hastur sẽ để tôi rời đi một cách dễ dàng sao?"
"Well, dù sao rất đáng để thử." Jack nhún vai, "Ta sẽ thử thuyết phục Hastur để ngươi rời khỏi đây, đừng tưởng bở, tất cả những gì ta làm chỉ vì sự yên bình của thế giới này..." và để thoát khỏi sự gào rú của đám bạn của ngươi nữa, Jack lẩm bẩm trong đầu.
Chưa kịp vui mừng vì lời đề nghị của Jack, Fiona đã bị cắt ngang bởi một giọng nói khác phát ra từ phía cửa, có thể thấy chủ nhân của giọng nói ấy đang rất tức giận, bởi ẩn bên trong chiếc áo choàng, đôi mắt xanh biếc như hai ngọn lửa long sòng sọc nhìn về phía Jack Đồ Tể, không kiềm nén được cơn thịnh nộ mà gầm lên.
"NGƯƠI! ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG NHÀ CỦA TA?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] My precious priestess
FanfictionNgay cả một vị thần của tri thức như Hastur, cũng có những thứ dường như hắn sẽ không bao giờ hiểu được. Tình yêu là gì, chiếm hữu ra sao, tất cả đối với hắn chẳng có gì khác biệt. "Vậy nên Fiona, mau lao vào vòng tay của ta này..." . Cảnh báo bệnh...