Chương 7

1.8K 113 13
                                    

"Hastur đã trở về."

Mặc cho ánh nhìn như tia lửa đạn nhằm về phía mình, Jack vẫn ung dung chào Hastur một cách trịnh trọng, miệng nở nụ cười đầy giả tạo. Hastur lầm lầm lì lì tiến về phía Jack, hắn liếc nhìn Fiona đang đứng co ro một góc rồi lại nhìn Jack, hắn không thể tin tưởng được tên hunter này, hắn thấy được vẻ xảo trá giấu bên trong lớp mặt nạ ấy. Hastur không biết lý do gã tìm tới đây và chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành, nhưng dù trong đầu gã ta có đang toan tính điều gì thì Hastur nhất quyết không cho gã được toại nguyện, nhất là khi chuyện có liên quan đến Fiona bé nhỏ...

"Ngươi không muốn nói gì sao, Hastur?"

"Ta chẳng có gì để nói với ngươi cả. Giờ thì cút đi, Đồ Tể!"

"Có vẻ như ta không được chào đón ở đây nhỉ, khá là buồn đó, đồng nghiệp à." Jack đùa bỡn, song gã lấy từ túi áo khoác một tấm thiệp, "Ta đến để đưa thứ này."

"Thiệp?"

"Có lẽ ngươi quên, nhưng Hiệp hội thợ săn có quy định mỗi quý sẽ họp mặt một lần nhằm trao đổi thông tin và giải quyết một số vấn đề rối ren như là..."

Nói tới đây, Jack không nhịn được mà liếc nhìn Fiona, hành động đó đã lọt vào mắt Hastur, hắn giựt lấy tấm thiệp rồi trừng mắt nhìn gã đối diện, gằn từng chữ.

"Giờ ngươi có để cút được rồi. Đừng để ta phải nói lần thứ ba!"

"Bình tĩnh đi, dù gì ta cũng không có thời gian để ngồi chơi xơi nước đâu."

Jack gỡ mũ, cúi đầu chào cáo từ rồi nhanh chóng biến mất không một dấu vết, giờ chỉ còn Hasatur và Fiona trong căn phòng. Fiona muốn rời đi, linh tính mách bảo cô sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu cứ chôn chân ở đây mãi, nhưng trước khi kịp làm điều gì đó thì cô đã bị xúc tu của Hastur bắt lại, siết chặt.

Hastur tiến về phía Fiona, nâng cằm cô lên đối diện với mặt mình. 

"Em để cho hắn vào đây?"

Hắn chất vấn.

"Là tên Jac-"

"Đừng bao giờ gọi tên kẻ khác trước mặt ta!" Hastur gầm lên, ngón tay quét qua đôi môi mọng xinh đẹp, "Nếu không thì, em không lường được chuyện gì sẽ xảy ra với mình đâu."

Fiona ứa nước mắt, cả người run rẩy đến nỗi sẽ ngã nhào mất nếu không có xúc tu chống đỡ.

"Giờ thì nói cho ta nghe, có phải em đã để hắn vào đây?"

"Kh-không, không phải, thưa ngài."

Nói chưa dứt câu, nước mắt đã giàn dụa trên má Fiona, nức lên những tiếng thút thít đầy thảm thương. Hastur giật mình, cơn giận của hắn bay đi từ lúc nào. Hắn không cố ý làm cô khóc, chỉ là muốn hù dọa một chút thôi, ai bảo cô gọi tên kẻ khác trước mặt hắn chứ. hastur không biết phải làm gì, hắn đứng hình một lúc lâu, nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu kiều của người trong lòng, trong mắt hắn Fiona chẳng khác nào con cún tội nghiệp bị bỏ rơi, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy thương cảm.

"Đ-đừng khóc..."

Hastur lẩm bẩm, hắn cố không tỏ ra bối rối. Thú thật thì hắn chưa dỗ dành ai bao giờ, ai ngờ được rằng sẽ có ngày một vị thần cao ngạo như hắn sẽ phải xuống nước giảng hòa, chịu thôi, hắn không thể để cô ghét mình được.

"Tôi, không có khóc..."

"Còn cãi."

Hastur ôm lấy Fiona vào lòng, dỗ dành như một đứa bé. Cô cảm thấy ngạc nhiên, vì cô biết niềm kiêu hãnh của một vị thần sẽ không cô phép hắn làm những chuyện hạ thấp bản thân như thế này, cô không thể thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của Hastur sau lớp áo choàng.

"Lần này tha cho em, không có lần sau đâu đấy."

Fiona nín lặng. Hắn đặt Fiona ngồi xuống ghế và ngồi đối diện cô, không nói lời nào. Được một lúc, có vẻ như không chịu nổi, hắn mở lời.

"Ta có thể đợi nếu em có kế hoạch gì đó cho cả hai ta."

"Tôi không có kế hoạch gì ngoài bữa tối."

Fiona trả lời, cô biết hắn ta đang nghĩ đến điều gì.

"Em biết đấy, ta còn cả một ngày dài, và em phải biết nên làm gì cho ta rồi mới phải."

Hắn hướng mắt về phía cô lần nữa, nhướn mày lên.

"Nhưng ngài đã nói là tha thứ cho tôi rồi mà..."

Cô lí nhí, nhưng đủ để hắn nghe thấy.

"Đó không phải là trừng phạt, mà là phần thưởng cho sự trung thực của em."

Hastur đứng dậy, bế Fiona nhỏ thó bước lên lầu..

"Vậy còn cuộc họp? Đáng lẽ ngài nên chuẩn bị mới đúng!"

"Không phải hôm nay..."

***

Tại trang viên của những survivor, tất cả cùng ngồi tại vị trí, riêng một vị trí trống nhưng nhanh chóng được thay bằng một chiếc ghế to lớn khác, tên hunter ngồi vào chỗ, hai tay đan nhau, nhìn một lượt những người có mặt tại đây, cất giọng nói ồm ồm.

"Đến đủ hết rồi chứ? Vì ta không muốn ai vắng mặt trong buổi họp này đâu."

"Bắt đầu đi, Jack."

Vera ngồi bên cạnh nói.

"Như mọi người đã biết, mục đích của cuộc họp này nhằm mục đích giải cứu cho Nữ Chủ Tế, Fiona Gilman. Ta đã mời Hastur đến buổi họp định kì của các hunter, nếu như may mắn, các hunter có thể thuyết phục hắn tự nguyện thả Fiona Gilman."

"Nếu như hắn không đồng ý?"

Helena nói.

"Lừa lọc, ma thuật, vũ lực! Còn ai có ý kiến gì không?"

"Tại sao chúng ta phải tin ngươi? Sao chúng ta có thể biết được ngươi giống như đồng bọn của tên mực ống chết tiệt kia chứ?"

William kích động, anh đập bàn, trừng mắt nhìn Jack đối diện mình.

"Cẩn thận miệng mồm, tên survivor nhỏ bé à."

"Thôi nào hai người, đây không phải là lúc cãi nhau." Cuộc tranh cãi giữa hai người bị cắt ngang bởi Eli, có thể nhận thấy anh là một trong số ít người bình tĩnh nhất, anh quay sang William, ôn hòa nói nhưng vẫn đủ khiến chàng cầu thủ im miệng, "William, nếu cậu không có giải pháp nào khác thì hãy ngồi nghe thôi."

Cảm giác được bầu không khí nhẹ nhàng đi, Jack nói tiếp, anh đứng dậy, hai tay chống bàn, nói bằng giọng cương quyết.

"Đến lúc đó, tất cả những gì các ngươi phải làm là dốc hết sức bảo vệ, đẩy Hastur tránh xa khỏi Fiona càng xa càng tốt. Tất cả đã rõ chưa?"

Không ai nói gì, nhưng chắc chắn tất cả đã xác định được công việc cần làm, tất cả chỉ để mang Fiona trở về.

[Identity V] My precious priestessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ