Chương 1

2.9K 179 18
                                    

"Này, gặp Hastur à?"

"Ừ, lại thua. Không hiểu sao dạo gần đây hắn dễ nổi điên lắm, vào trận mà gặp phải hắn thì xác định lên bảng đếm số."

Các survivor cùng tụm lại với nhau trên bàn ăn, vừa thưởng thức bữa tối vừa bàn luận về những trận đấu, tất cả đều có vẻ rất hăng say, dường như đã quên đi tất cả mệt nhọc của cả ngày dài. Cô nàng điều phối viên thở một hơi rõ dài như chán nản.

"Hôm nay tôi nã một phát đạn vào mặt Hastur, hắn nổi điên lên và tặng cho tôi nguyên một cái xúc tu vào đầu..."

Helena ngồi gần đó cũng ấm ức mà lên tiếng.

"Tôi cũng bị hắn đập muốn nổi đom đóm mắt. Đang sửa máy yên lành bỗng hắn teleport tới, chưa kịp chạy bước nào đã ăn ngay một cú terror shock!"

Có vẻ như nhân vật chính trong cuộc bàn luận hôm nay là Hastur, vị thần biển luôn khoác trên mình chiếc áo choàng cũ sờn với những cái xúc tu đầy quyền năng, kẻ đã khiến cho bao survivor biết thế nào là kinh hãi dù chỉ mới xuất hiện không lâu.

"Fiona này, không phải cô từng nói cô được một vị thần triệu hồi tới đây sao? Đừng nói với tôi là hắn đấy nhé?"

Câu hỏi đột ngột khiến Fiona đang nhâm nhi dĩa súp cũng phải ho sặc sụa vì bất ngờ, cô chậm rãi đặt muỗng xuống rồi đáp lại câu hỏi ấy bằng một câu hỏi khác.

"Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Well, thì hắn ta tự xưng là một vị thần biển hay tri thức gì gì đó, đại loại là như vậy..."

Freddy nhún vai, dù sao thì anh đã suy luận một cách logic đó chứ.

Fiona thở dài, giọng hơi buồn buồn.

"Tôi không chắc, hoặc là đã từng nghĩ như vậy. Ngài Hastur không giống như những gì mà tôi được dạy, đáng lẽ ra ngài phải oai nghiêm ngồi trên vương vị của một vị thần và dẫn đường cho những kẻ lầm lỡ, chứ không phải..."

Tham gia vào những cuộc săn người như một con quái vật...

Bàn tay Fiona nắm lại, run lên bần bật, môi mím chặt không thể nói thêm câu nào. Khóe mắt hơi cay xè, hình như cô sắp khóc, dường như có cái gì đó đang vỡ vụn trong lòng cô, cái gì đó như là niềm hy vọng, đức tin về vị thần mà mình hằng tôn kính.

Một bàn tay khác phủ lấy bàn tay đang run rẩy của cô, khẽ trấn an, cất lên chất giọng nồng ấm như khẽ an ủi.

"Không sao chứ, Fiona?"

Cảm nhận được hơi ấm từ người kế bên, Fiona thở một hơi nhẹ nhõm.

"Chắc là do tôi hơi mệt mỏi thôi, dù sao cũng cảm ơn anh, Eli thân mến."

"Rất vui lòng."

Eli cũng mỉm cười đáp lại, con cú béo trên vai Eli dường như cũng hiểu được suy nghĩ của chủ nhân, liền đập cánh bay xung quanh Fiona khiến cô bật cười không dứt.

"Này hai người... vẫn đang trong giờ ăn đấy."

Emily phì cười, cố tình chọc ghẹo.

[Identity V] My precious priestessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ