Chương 3

2.2K 161 8
                                    

Fiona tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, hai tay dụi dụi đôi mắt lờ mờ còn ngái ngủ, có vẻ cô vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường với căn phòng của mình, cô tự hỏi tiếng chim hót và những tia nắng chói rọi thường ngày biến đi đâu mất rồi. Đến khi kịp ý thức được sự lạ thường thì đã quá muộn, cửa phòng bị khóa kín và không tài nào có thể mở ra. Bỏ cuộc, Fiona ngả người trên chiếc giường xa lạ, ngó nghiêng quan sát căn phòng to lớn với ánh mắt tò mò. Nơi này không giống với bất kì căn phòng nào trong trang viên của những survivor, nó chất đầy bầu không khí của sự âm u và lạnh lẽo, ánh đèn mờ ảo càng làm nó trở nên đáng sợ hơn. Tất cả đồ vật trong căn phòng này đều khổng lồ, cứ như nó được làm riêng cho những người cao hơn hai mét vậy. Fiona phì cười trước suy nghĩ trẻ con của mình, làm gì có ai cao hơn hai mét chứ, trừ khi người đó chính là hunter mà thôi.

Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần và sau đó là tiếng mở cửa, dù có chút lo sợ nhưng Fiona vẫn cố ngó đầu ra hòng muốn biết kẻ nhốt cô ở đây là ai. Cô đã nghĩ đến rất nhiều người, có thể là Emma hoặc Williams chơi khăm cô hay đại loại là như vậy, nhưng ngoài dự đoán, kẻ đứng sau cánh cửa lại là kẻ mà cô không muốn gặp nhất ngay lúc này, vị thần biển Hastur cao lớn đang đứng sừng sững trước mặt cô, cặp mắt sau lớp áo choàng che kín nhìn chằm chặp khiến cô không nhịn được mà run rẩy.

Hastur đóng cửa phòng rồi chậm rãi đến bên giường, nơi mà cô nàng survivor đang ngồi chết lặng như trời trồng. Hai chân Fiona run rẩy đến nỗi cô không thể di chuyển dù chỉ là một chút, chỉ có thể lặng người nhìn Hastur như một vị tử thần đến đây để lấy mạng mình. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ để khiến cô phải ứa nước mắt.

"Sao ngươi lại khóc?"

Hastur vươn tay lau khi giọt lệ trên khóe mi người thiếu nữ, hắn đưa lên môi nếm lấy hương vị của cô. Mặn. Đây là lần đầu tiên hắn nếm thử nước mắt của một ai đó và cũng là lần đầu tiên hắn cư xử dịu dàng đến vậy. Nhìn người con gái đang ngồi trên giường của mình làm tinh thần hắn phấn chấn lên hẳn. Rồi cô sẽ thích nơi này thôi, cô sẽ ở lại đây mãi, chỉ bên cạnh hắn.

"Ta nghĩ rằng-"

"Cầu xin ngài hãy tha cho tôi, tôi chẳng làm gì nên tội để bị ngài đối xử thế này cả!"

Câu nói khiến những suy nghĩ tốt đẹp của Hastur trở nên vỡ vụn, những lời oán trách và cả những giọt nước mắt lã chã như cây tim đâm sâu vào tim hắn. Hắn dịu dàng với cô, để cô ngủ trên chiếc giường êm ái và rồi cô gào lên chửi rủa hắn sao, quá đủ rồi. Hai mắt Hastur đỏ ngầu, không biết vì buồn hay tức giận, chúng nhìn chằm chặp vào người đối diện. Bỗng nhiên cả người Fiona bị bao trọn bởi một cái ôm thật chặt, siết lại khiến cô không khỏi rên lên vì đau đớn. Hastur áp sát mặt mình với cô, môi nhếch lên một nụ cười chua xót, đáp lại cô bằng giọng lạnh lùng như băng.

"Ngươi nghĩ rằng ngươi không có tội lỗi gì sao?"

Tội lỗi của em chính là không để ý đến cảm xúc của ta.

"Ngươi nghĩ rằng kẻ hèn mọn như ngươi có thứ mà ta muốn có?"

Ta muốn trái tim em, ta muốn thân xác em, ta muốn có em!

"Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này, không bao giờ thoát khỏi ta!"

Em là của ta, của ta, của ta, của ta, CỦA TA!

Thấy Fiona không nói nên lời, nụ cười trên môi Hastur dần biến thành nụ cười nhạt nhẽo, cố ý buông ra câu châm chọc.

"Bộ Fiona với Eli đang hẹn hò hả?", "Fiona ngây ngơ thật đấy, có thế mà cũng đỏ mặt sao?"

Hắn nhại lại giọng nói của những survivor khác, đó là những lời mà bọn chúng nói trong khi ăn, dám gắn ghép Fiona với thằng nhãi Eli, bọn chúng chán sống rồi sao.

"Sao ngài lại biết được..."

Fiona thản thốt không nói nên lời. Chiếc giường kêu lên một tiếng bộp, con thú bông từ dây thắt lưng của Fiona rơi xuống, nếu nhìn kĩ sẽ thấy được mắt của nó đang phát sáng lạ thường, và cũng chỉ nhìn thôi cô đã hiểu ra tất cả. Fiona mím môi, nhíu mày tức giận nhìn kẻ to lớn trước mặt, gằn giọng như lên án.

"Ngài theo dõi tôi."

"Đừng nói như thể ta là một tên tội phạm thế."

"Ngài muốn gì từ tôi chứ?"

Bất đắc dĩ bị tra khảo, Hastur tặc lưỡi một cách khó chịu, cố nghĩ ra một cái cớ hợp lí.

"Đó là... việc không thể nói ra."

Đề phòng việc cô hỏi quá nhiều, hắn dùng xúc tu bịt miệng cô lại, khiến cô chỉ có thể ưm a vài tiếng, mặt cô đỏ ửng vì tức giận và cơ thể không ngừng quẫy đạp dù nhiêu đó chẳng hề gì so với hắn. Cả hai tiếp tục nhìn nhau, Fiona đã cố gắng đưa ra ánh mắt tức giận nhất có thể (dù cho đối với Hastur thì chúng có vẻ khá là dễ thương), tên hunter này thật sự làm cô muốn bùng nổ rồi đấy!

"Nữ tu sĩ, ta ra lệnh cho ngươi dừng ngay cái vẻ mặt đấy đi."

Và vài phút sau, hắn ta bỏ cuộc.

"Được rồi! Chỉ cần ngươi ngừng ngay cái việc nhìn ta như vậy."

Tay hắn vuốt dọc theo lưng cô xuống eo, ngón tay trượt trên làn da mịn màng. Fiona không nhịn được mà co người lại, nhưng bất ngờ là cơ thể cô lại không bài xích sự đụng chạm mập mờ này, cô bắt đầu gầm gừ mà thật sự thưởng thức cảm giác mát lạnh chạy trên từng thớ thịt. Hastur dường như không có ý định buông tha mà tiếp tục giữ nguyên tình trạng này. Vậy nên, Fiona cuộn người, hai tay túm lấy vạt áo hắn, còn hắn thì nhẹ nhàng đỡ lấy cô và ôm trọn con mèo nhỏ vào lòng.

"Nữ tu sĩ, ngươi không phiền nếu ta giữ ngươi ở đây lại mãi mãi chứ? Phản ứng của ngươi thật là thú vị, rất chân thật... và cũng là vì ngươi đang cảm thấy thoải mái đấy thôi."

Đầu của Fiona lập tức ngẩng lên, đôi mắt trợn tròn và vẻ mặt như không thể tin nổi, miệng đang bị bịt chặt chỉ có để phát ra những tiếng ưm ưm. Hastur nhận được cái lắc đầu đầy cương quyết từ cô: Chắn chắn là không rồi!

Nhưng thật không may, hắn ta cười lớn, và tuyên bố.

"Ta không nghe thấy một câu phản đối nào hết!"

[Identity V] My precious priestessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ