Hastur chạm lên bờ má của người thiếu nữ, đôi mắt rũ xuống thoáng vẻ sầu đau. Cô vẫn xinh đẹp như thế, vẻ đẹp khiến Hastur nhớ nhung ngày đêm, và giờ hắn đã có được cô. Thật sự hắn đã có được cô rồi, nhưng sao môi hắn vẫn không thể nở nụ cười? Rõ ràng cô đã ở đây, và dù không có dây xích cô cũng không bỏ trốn nữa. Cô đã rất ngoan, không còn làm hắn tức giận nữa, chỉ là cô không thích nói chuyện mà thôi... Nhưng Hastur lại cảm thấy không đúng, đã bao lâu hắn không thấy cô cười, đã bao lâu hắn không nghe cô nói chuyện dù là cự cãi hay phản kháng. Càng nghĩ, lòng lại càng ray rứt, đau hớn hơn.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời dài dằng dặc của Hastur, hắn biết thế nào yêu, chính cô khiến hắn có cảm giác nhớ nhung và khao khát, khiến hắn phạm phải thất tình lục dục mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ dính tới. Và bây giờ, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ sệt, sợ hãi ánh mắt vô tình khi cô nhìn hắn, sợ hãi mất đi cô.
"Fiona... nói gì đi em."
Hastur nói, trong giọng hắn có gì đó như nỉ non, có gì đó như cầu xin một lời tha thứ.
Thứ mà hắn muốn là trái tim của cô, nhưng ngẫm lại mà xem, liệu những gì hắn đang làm có phải là cách để có được tình yêu của cô không? Hắn là người cướp lấy những hy vọng từ cô, hắn là người chia cách cô với những người thân thiết và cũng là người dùng sức mạnh của mình để ép buộc cô. Và bây giờ, hắn phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm, thứ hắn có được không phải trái tim mà chỉ là một thân xác thiếu linh hồn, chỉ cái nhìn đầy lạnh lùng từ cô thôi đã khiến tâm hắn vỡ ra từng mảnh.
"Nhưng vì ta yêu em, vì ta yêu em... Fiona thân mến à!"
Hastur không biết thứ mình đang cảm thấy là gì, mắt hắn có chút ươn ướt và thứ nước đen đang tuôn ra từ đó khiến hắn càng cảm thấy bối rối, đây là nước mắt, cái thứ mà thường xuất hiện mỗi khi đau lòng sao? Hắn nhớ rõ, Fiona đã khóc rất nhiều khi hắn ép buộc cô, mắt cô lúc nào cũng ngập nước, có lẽ Fiona cũng đã từng đau khổ đến như vậy, hắn cảm nhận được, cảm nhận được cái đau đến phế tâm phế liệt. Hắn tựa đầu vào vai cô thật lâu, nước mắt cứ thế mà tự động chảy xuống.
"Ta xin lỗi..."
Câu nói đột ngột của Hastur vốn chỉ là thoáng qua, lại khiến cho Fiona động đậy. Quần áo trên người ẩm ướt, người trước mặt cũng khóc đến mê man, bả vai cô cũng có chút ê ẩm vì bị đè nặng. Vốn chẳng định đáp lại gì, nhưng câu nói của Hastur lại khiến cô bất ngờ. Nhìn gã to lớn đang khóc ròng như một đứa con nít, trong phút chốc cô không còn nhận ra vị thần cao ngạo ngày nào nữa. Lần đầu tiên Fiona thấy hắn khóc, cũng nhận ra hắn lại biết đau lòng vì một người.
"Đừng khóc..."
Hastur đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng có một bàn tay mềm mại khẽ xoa đầu hắn, dù tiếng nói rất nhỏ và yếu ớt, nhưng hắn vẫn nhận ra, đây là giọng của Fiona! Cô nói chuyện, cô đã nói chuyện với hắn rồi!
Trong lòng Hastur hân hoan niềm vui sướng, nhưng lại bị dập tắt bởi ý nghĩ của chính hắn. Hẳn cô chỉ đang thương hại hắn, vì sau tất cả những gì hắn đã làm với cô, có lẽ cô sẽ hận hắn, cô sẽ chán ghét kẻ mà đày đọa cô trở nên thế này. Hắn nên trả cô về với thế giới thực thôi, vì điều đó tốt cho cô dù cho... hắn sẽ phải gặm nhấm nỗi cô đơn này suốt phần đời còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] My precious priestess
FanfictionNgay cả một vị thần của tri thức như Hastur, cũng có những thứ dường như hắn sẽ không bao giờ hiểu được. Tình yêu là gì, chiếm hữu ra sao, tất cả đối với hắn chẳng có gì khác biệt. "Vậy nên Fiona, mau lao vào vòng tay của ta này..." . Cảnh báo bệnh...