Chương 9

1.4K 113 12
                                    

Một phút trước, Fiona đang ở trong phòng nghĩ chuyện vẩn vơ, một cánh cổng không gian bỗng nhiên xuất hiện và hút cô sang một nơi này. Cảm giác kinh ngạc lẫn khó hiểu cứ chất chồng trong tâm trí Fiona, phải mất một lúc lâu cô mới có thể định hình lại tình thế của mình lúc này, và giọng nói máy móc quen thuộc vang lên.

Tập trung vào giải mã.

Như một thói quen, Fiona không suy nghĩ nhiều mà bắt tay tập trung vào giải mã. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể đoán rằng đây là một trận đấu và nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là thoát ra khỏi đây, có lẽ trong tiến trình trận đấu, cô sẽ gặp được ai đó giải thích cho cô tất cả mọi chuyện. Nếu Hastur biết được chuyện này, có lẽ hắn sẽ giết cô vì làm trái ý hắn mất... Fiona mím môi vì sợ mãi, những ngón tay run cầm cập gõ gõ và suýt thì làm nổ máy vài lần.

Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác trong map, Hastur đang cật lực bắt bớ vài tên survivor, hắn không hề nương tình mà dùng những cái xúc tu to lớn của mình quật vào đầu vài kẻ. Hai người chết vì mất máu, ba người còn lại bị trói lên ghế và gửi về trang viên. Hastur có vẻ thỏa mãn vì tiến độ công việc ngày hôm nay, còn tận hai máy và chỉ còn lại ba tên survivor, nếu bắt được cô gái mù thì coi như chắc thắng vì nếu hắn không nhầm thì hai kẻ còn lại chẳng biết chút gì về sửa chửa cả. Phải mau mau kết thúc trận đấu nhàm chán này mới được, hắn có một cuộc hẹn không thể bỏ lỡ vào tối nay.

"Hôm nay ngươi hơi xuống sắc đấy, Jack ạ."

Gã đồ tể từ đầu trận vẫn chưa bắt được một ai, thậm chí bị cho ăn pallet vài lần, nhưng hình như gã không có chút gì gọi là nóng vội, thậm chí còn rất vui vẻ từ tốn. Jack mỉm cười đầy ẩn ý đáp lại câu nói của Hastur.

Fiona đã sửa gần xong một máy, cái đầu của cô vốn đã trì độn sau một thời gian dài không tiếp xúc đã trở nên nặng nề hơn khi chạm tới máy móc. Bỗng có tiếng động lạ từ phía sau, cô ngừng sửa máy và quay đầu nhìn, thủ thế  cảnh giác theo bản năng, nhưng đó không phải là ai khác mà chính là Eli, đồng đội của cô. Fiona không kìm được mà chạy xộc đến ôm chầm lấy anh rồi òa khóc như một đứa trẻ, Eli mỉm cười vỗ về, anh vẫn dịu dàng như mọi khi vậy.

"Eli, Eli... em không hiểu..."

Cô nất lên trong sự xúc động.

"Không sao rồi, ta sẽ thoát ra khỏi đây..."

"Nhưng..." còn Hastur, hắn ta sẽ nổi điên lên mất.

"Đừng lo lắng Fiona, mọi người ở đây để giúp đỡ em. Tất cả sẽ không để em rơi vào tay tên độc ác đó một lần nữa."

Fiona có cảm giác tan vỡ trong tim, một sự hụt hẫng cô không thể nào giải thích được. Cô đành gạt cảm xúc ấy sang một bên, tiếp tục cùng Eli giải mã, nhưng tâm trí cô không thể nào tập trung và vô tình làm nổ máy.

"Chết tiệt..."

Fiona thầm rủa, vò đầu cố gắng lấy lại sự tập trung, nếu không nhanh lên, hunter sẽ đến mất, và cô sẽ một lần nữa bị tước đoạt tự do.

"Cổng ở gần đây, Fiona. Đến đó trước và núp đi, anh sẽ hoàn thành máy này sớm thôi."

Làm theo lời Eli, cô chạy ra cổng trước và đợi tín hiệu từ anh. Vài giây sau, tiếng máy hoàn thành vang lên liên tiếp, chuông báo hiệu vang lên chói tai. Fiona lập tức bấm cửa, thỉnh thoảng cô vẫn quay lại nhìn về phía sau, có lẽ cảm giác sợ hãi bị theo dõi đã ăn sâu vào tiềm thức cô kể từ vụ việc trong quá khứ. Cánh cổng mở, ánh mắt cô nhìn xa xăm, chờ đợi bóng dáng của Eli.

Nhà tiên tri trẻ tuổi đang chạy đến gần, nhưng trái tim cô cũng đập mạnh báo hiệu rằng nguy hiểm đang ở gần đây. Fiona kinh hãi khi thấy cái bóng to lớn của tên hunter, chính là Hastur, hắn đang đuổi theo Eli, chờ thời cơ để tóm lấy anh. Fiona như chết lặng, hai chân như đóng băng không thể chạy đi, và cô đã lọt vào tầm ngắm của tên hunter khổng lồ.

Ngạc nhiên đan xen giận dữ, Hastur không hiểu vì sao cô lại có mặt ở đây, nhưng lại càng điên tiết hơn khi biết cô không nghe lời mình, phản bội lại hắn để đi theo những kẻ ngu ngốc này. Hắn nghiến răng ken két, sự tức tối bộc phát, bỏ lại Eli đằng sau mà tiến về phía người thiếu nữ nhỏ bé với đôi mắt đỏ ngầu, tay giơ lên như muốn bắt lại cô.

Fiona từ từ lùi về phía sau, nhưng hai chân cô vẫn cứng đờ ra khiến những bước chân ngày càng khó khăn, suýt thì vấp ngã.

"Fiona. Em lừa ta!" Hastur gầm lên, "Em không thoát khỏi chuyện này đâu!"

Đoàng.

Xung quanh Hastur, những làn khói bay mịt mù che mất tầm nhìn, một phát súng từ cô điều phối viên khiến hắn không kịp trở tay. Hắn cố giữ đầu mình tỉnh táo, nhìn về phía Fiona đang muốn chạy trốn.

"FIONA! KHÔNG ĐƯỢC CHẠY!"

Hắn gào lên.

"Đi đi Fiona, chạy khỏi đây và đừng quay đầu lại!" Cô điều phối viên hét lớn ra hiệu cho Fiona, sau đó nhìn về phía Hastur lẩm bẩm "Chị sẽ lo phần còn lại..."

Fiona giật mình bởi giọng nói của Martha, cô thoát khỏi sự hoảng loạn, đôi chân đã không còn cứng đờ nữa. Nhận ra tình thế nguy hiểm đến mức nào, dù muốn đến ứng cứu nhưng cái nhìn từ Eli và Martha đã không cho cô làm điều đó. Eli chạy đến và kéo cô đến ranh giới không gian, chỉ cần một bước nữa thôi và cô sẽ thoát khỏi nơi này.

"Chị Martha, anh Eli..."

Đằng ca, Martha một mình đối mặt với tên hunter to lớn, cô điều phối viên quay lưng lại với Fiona, giơ tay vẫy chào tạm biệt.

"Hẹn gặp em ở nhà, Fiona yêu dấu..."

Fiona một lần nữa nhìn về phía Hastur, đôi mắt hắn đỏ ngầu và sự giận dữ hiện rõ, cô có thể thấy sự căm hờn sâu bên trong lớp áo choàng của hắn dành cho cô. Hắn đã không cho cô lựa chọn, bắt cóc và giam cầm cô trong tòa nhà lạnh lẽo, hắn mong chờ gì ở cô cơ chứ? Nhìn về phía chân trời trống rỗng, chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ trở về nhà cùng với những người bạn yêu quí, sẽ không còn sự lạnh lẽo và cô đơn trống vắng nữa, nhưng tại sao trái tim cô cảm thấy đau đớn quá, như luyến tiếc một ai đó mà cô không rõ...

"Ta thề, Fiona. Nếu em bước thêm một bước nữa thì sẽ chẳng có sự tha thứ nào dành cho em đâu. Ta sẽ bắt em và..."

Chưa kịp nói hết câu, Eli đứng bên cạnh cô cười lạnh, anh vung tay và đẩy Fiona ra khỏi không gian, bóng của cô dần tan biến.

"Quá trễ rồi..."

***

"Fiona... Là Fiona! Cô ấy đã trở về! Chúng ta thành công rồi!"

[Identity V] My precious priestessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ