Sau một ngày sống cùng Hastur, Fiona quyết định trốn đi ngay lúc hắn ta không chú ý.
Fiona lao nhanh trong tòa lâu đài rộng lớn, chạy nhanh nhất có thể và cố gắng ẩn mình trong bóng tối. Hắn ta sắp đến rồi, tên hunter khổng lồ điên loạn ấy, hắn đã bắt cóc và giam cầm cô ở đây, trong tòa lâu đài tối tăm và lạnh lẽo. Cô nhận ra những cánh cổng hoàn toàn vô dụng trong không gian này, điều đó đồng nghĩa cho việc cơ hội trốn thoát vốn đã thấp nay lại trở về không. Những ngọn gió thổi ngang qua từng hàng lang sâu hun hút phà lên mặt và khiến cho mái tóc đỏ xinh đẹp của Fiona trở nên rối bời. Và nếu có thể khóc, chắc chắn trên khuôn mặt thanh tú của cô nàng tư tế này đã tràn đầy những giọt lệ từ bao giờ.
Nếu cô khóc, hắn ta sẽ biết mất.
Cô phải trốn thoát khỏi đây và trở về với những người bạn survivor của mình dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.
Fiona vuốt lại mái tóc cho gọn gàng rồi tiếp tục chạy, đôi chân của cô đã run lên vì mỏi rời. Những cơn gió ngày càng mạnh làm đôi mắt cô cay xè, khiến việc chạy ngược chiều gió trở nên càng khó khăn hơn.
Cô biết hắn ta đứng sau tất cả mọi việc. Tên hunter đó lần theo dấu vết của cô để lại trong những cơn gió để truy tìm cô. Hắn sẽ không để cho cô có thể thoát dễ dàng như thế, cho đến khi nào hắn bắt được cô.
Cô túm lấy chiếc mũ choàng che đi đôi mắt và tiếp tục chạy, bước chân mạnh và sâu hơn để chống lại cơn gió. Mặc dù tốc độ có nhanh hơn một chút, nhưng càng ngày mọi thứ càng tối, rất khó để cô có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh. Cô cẩn thận quan sát, lo sợ rằng sẽ có thứ gì chợt vồ tới, hay nhỡ... hắn đột nhiên xuất hiện thì sao?
Fiona cần một nơi để trốn. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền chạy ngay vào một căn phòng và chui vào một chiếc tủ nhỏ, vừa đủ để cô có thể ngồi vào. Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng động mạnh, có thứ gì đó đang đến.
Hắn ta đang đến đây.
Ngay khi cô vừa kịp chui vào tủ, tên hunter kia dừng chân ngay trước căn phòng. Fiona run rẩy, hai tay chắp vào nhau thầm cầu nguyện. Cô nghe thấy tiếng lục lọi, hắn đang đánh hơi cô trong không khí, cố gắng nghe trái tim đang đập thình thịch của cô. Nhưng cô trốn ở đây, có lẽ hắn sẽ không tìm ra được và sẽ bỏ đi.
Tiếng cười độc ác của tên hunter vang lên khắp căn phòng. Cô đang ở đây, thế nên hắn sẽ không để cô thoát.
"Em đang ở đâu, nàng tư tế nhỏ của ta?" Hắn gầm gừ. "Trốn đi như một con chuột nhắt sao?"
Hắn ngó tất cả mọi thứ ngổn ngang xung quanh, lắc đầu và mỉm cười.
"Ta biết em đang ở đây, ngay trong căn phòng này... và ta sẽ không dừng việc tìm kiếm cho đến khi bắt được em đâu. Và ta đang làm đấy!"
Hắn lướt qua mọi ngóc ngách của căn phòng để tìm kiếm dấu hiệu của nàng tư tế bé nhỏ.
Fiona nghĩ nếu như mình có thể làm choáng hắn bằng cách đập cánh cửa vào mặt hắn rồi chạy ra khỏi đây thật nhanh, nhưng ý tưởng đó lập tức bị dập tắt vì cô biết rằng hắn chạy nhanh hơn mình rất nhiều và sẽ dùng những cái xúc tu nhầy nhụa khổng lồ tóm lấy cô trong chớp mắt. Vì vậy nên không,... cô sẽ chờ ở đây, và tuyệt đối im lặng.
"Mau ra đây dù em có ở bất cứ nơi nào..."
Tiếng cười rợn rợn của hắn vang lên.
Im lặng nào.
Cô tự nói với chính mình.
Phải tuyệt đối im lặng.
Cô nghe thấy tiếng bước chân của hắn đến gần đây. Mọi thứ trông có vẻ không có gì khả nghi nên có lẽ hắn sẽ bỏ qua. Bỗng hắn đánh hơi và nở nụ cười thích thú. Hắn có thể ngửi thấy cô, cô đang ở ngay đây.
"Chà chà, có vẻ như ta vừa tìm được một thứ gì đó..."
Hắn bước lại ngày càng gần hơn.
"Thứ gì đó bé nhỏ, đáng yêu... thứ gì đó thật kỳ diệu và đáng ngưỡng mộ... thứ gì đó như là..."
Hắn cười man rợ, phá chiếc tủ và lôi ra Fiona đang run sợ.
"...nữ tư tế của ta."
Những cái xúc tu của hắn quấn chặt lấy cô, kéo cô lại gần hắn và không cho cô cơ hội giãy dụa.
"Thì ra đây là nơi em trốn à, chuột nhắt nhỏ bé? Em nghĩ mình thông minh hơn một vị thần?"
"Ngươi bắt cóc ta, đồ độc ác!" Fiona nức nở. "Ngươi chưa từng bỏ qua ta kể từ khi mới bắt đầu và giam cầm ta ở đây!"
"Ta cho rằng em đã đúng, tư tế thân mến..." Hắn thì thầm. "Nhưng giờ ta bắt được em rồi, và em là của ta."
"Không bao giờ!" Cô hét lên. "Ta sẽ không bao giờ là của ngươi! Tất cả các bạn của ta sẽ biết, họ sẽ-"
"Bọn chúng sẽ làm gì? Tư tế của ta? Giết ta ư?" Hắn cười độc ác. "Hãy thử nghĩ mà xem, làm thế nào bọn chúng có thể đến được nơi này chứ?"
Fiona cố gắng phản bác lại nhưng cô không thể bật ra bất cứ lời nào. Cô cắn môi đến mức bật máu.
"Phải rồi, chúng không thể..." Hắn thì thầm với nụ cười thỏa mãn. "Không có lối thoát đâu, Fiona." Hắn ôm chặt cô vào lòng. "Quay về căn phòng của ta nào, chỉ có ta và em thôi..."
Hastur đặt lên môi cô một nụ hôn, hắn nếm lấy vị máu từ môi Fiona, nụ hôn kéo dài khiến cô không chịu được mà suýt ngất xỉu nếu hắn hôn lâu thêm chút nữa. Cô thở hồng hộc và trợn mắt với hắn.
"Hay em muốn tiếp tục trò chơi trốn tìm này? Đối với ta nó cũng chẳng quan trọng lắm đâu, vì sau cùng thì em cũng sẽ là của ta mà thôi."
Chưa kịp nói lời nào, môi Fiona đã bị chặn bởi một nụ hôn khác. Tên hunter ôm chặt lấy cô và đưa cô về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] My precious priestess
FanficNgay cả một vị thần của tri thức như Hastur, cũng có những thứ dường như hắn sẽ không bao giờ hiểu được. Tình yêu là gì, chiếm hữu ra sao, tất cả đối với hắn chẳng có gì khác biệt. "Vậy nên Fiona, mau lao vào vòng tay của ta này..." . Cảnh báo bệnh...