Hastur chỉnh trang lại quần áo, bên cạnh hắn là Fiona đang cuộn mình trong chăn ấm, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, những dấu tích từ cuộc tình đêm qua thoắt ẩn hiện trên chiếc cổ dài và bờ vai trắng ngần của cô, hắn có vẻ hài lòng khi thấy chúng, vì chúng tượng trưng rằng cô đang ở đây, bên cạnh hắn.
Và cô sẽ không rời đi?
Không bao giờ. Hắn sẽ không bao giờ để cô rời xa vòng tay hắn, vì hắn yêu cô.
Hastur từng suy nghĩ về điều này rất nhiều lần, tưởng tượng một viễn cảnh không có cô ở bên, hoặc ai đó sẽ cướp lấy cô... Không, chúng sẽ không có cơ hội để làm điều đó đâu, không bao giờ. Hastur biết Fiona sợ hãi hắn, muốn trốn chạy khỏi hắn, nhưng hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra, mặc cho cô căm ghét và nguyền rủa hắn. Vì không có cô, hắn sẽ chẳng là gì ngoài con quái vật chỉ biết giết chóc cả.
Hắn yêu cô, hắn muốn cô, hắn cần cô!
"Ưm, ...ngài Hastur?"
Người tình của hắn tỉnh khỏi giấc mộng, cô dùng tay dụi dụi mắt, uể oải thở dài.
"Ta làm em thức giấc sao?"
Hastur hỏi bằng giọng ân cần, không biết từ lúc nào hắn đã trở nên dịu dàng đến vậy, trái ngược hẳn với hình ảnh của một vị thần tàn bạo ngoài chiến trường.
"Ừm..."
Fiona nhăn nhó bực dọc.
"Đừng thế chứ, Fio. Ta phải đi rồi."
Hastur cúi người hôn lên trán cô.
"Tôi sẽ hết giận nếu ngài nấu bữa tối hôm nay."
Fiona ngân nga như hát, cô hướng đôi mắt to tròn về phía Hastur.
"Yêu tinh!"
Hastur vờ chửi rủa, hắn hôn cô say đắm như lời tạm biệt rồi rời khỏi.
Cũng chẳng biết từ lúc nào, Fiona đã trở nên ỷ lại vào hắn. Cô không còn bài xích hắn như những ngày đầu đến đây, đôi khi cô làm nũng, và chết tiệt, hắn không thể nào từ chối ánh nhìn cún con từ cô. Điều đó khiến Hastur mừng thầm, nhưng không có nghĩa hắn sẽ lơ là cảnh giác. Hắn thấy được, thấy được sự nhung nhớ và khát vọng trong mắt cô khi nhìn qua cửa sổ, hắn biết cô muốn được tự do. Vì vậy hắn giam giữ cô như một con chim trong lồng kính, dập tắt hết mọi hi vọng của cô về thế giới bên ngoài, về người thân, về bạn bè, cô chẳng cần một ai trong số chúng cả, chỉ cần một mình hắn thôi. Rồi sẽ có một ngày cô hiểu ra và đáp lại tình cảm sâu thẳm này.
Nhưng thứ gì càng giữ thì càng dễ mất đi...
Hastur gặp Jack tại trang viên của những hunter, hắn đã đến đây theo lời mời và trễ nhất ít nhất là... một tiếng đồng hồ. Cuộc họp đã kết thúc và tất cả hunter đều trở lại công việc thường ngày của mình, chỉ có Jack ngồi yên vị đợi hắn. Thấy hắn đến, Jack lóe lên vẻ vui mừng, đi đến cười nói một cách nồng nhiệt.
"Vậy là ngươi đã đến."
"Giờ thì ta có thể đi được rồi chứ?"
Hastur toan xoay người bỏ đi thì bị Jack giữ lại.
"Ấy ấy, đi đâu mà vội mà vàng, cuộc họp vẫn chưa xong đâu."
"Không có một hunter nào ở đây hết và ta nghĩ mình chẳng có chuyện gì để nói với ngươi cả."
"8vs2. Tất nhiên rồi, còn cách thức chia sẻ kinh nghiệm nào hiệu quả hơn một trận đấu chứ?"
"Ngươi và... ta?"
"Còn ai ngoài ngươi chứ, ông bạn già."
Cứ thế, Jack kéo tay Hastur đến phòng chờ của hunter. Tám survivor được chọn đã có mặt đông đủ, họ xì xầm với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Hastur không có vẻ gì là lo lắng nhưng đằng sau lớp mặt nạ của Jack, gã ta mỉm cười quỷ quái, ánh mắt đầy mưu đồ nhìn về phía Hastur.
Cùng lúc đó, tại biệt thự của Hastur. Fiona tỉnh dậy một lần nữa khi trời đã xế chiều, cô sửa soạn lại quần áo rồi tiến về phía cửa sổ. Nắng hoàng hôn nhẹ nhàng lướt trên da thịt Fiona, ít ra cũng để cô có thể cảm nhận được sức sống dù chỉ là một ít, nhưng nhiêu đó thôi đâu đủ để xóa tan bóng tối hiu quạnh trong tâm hồn dần mục rỗng vì mất tự do của cô. Fiona nâng niu thứ ánh sáng không hình dáng như một sự cứu rỗi, thèm khát chạm đến bầu trời và được ôm ấp trong vòng tay của mẹ thiên nhiên, bị giam cầm quá lâu khiến cô không thể nhớ được nữa vị ngọt của những hạt sương sớm mai, và cả hương hoa mỗi khi gió thoảng.
Hastur từng nói với cô, ta yêu em.
Nhưng đã là thần thì làm gì biết yêu? Phải chăng có chỉ là sự ngộ nhận khi phải đứng ở một địa vị quá cao? Fiona không biết, vì cô đã yêu bao giờ đâu. Fiona được dạy dỗ rằng không nên tin vào tình yêu, vì nó chẳng có gì ngoài sự đau khổ cả, cô đã làm theo lời dạy nhưng nếu tình yêu chỉ là kết tinh của những buồn đau và muộn phiền, thì ngoài những điều tồi tệ mà Hastur gây ra với cô, hà cớ gì ngực phải cô lại le lói khi nhìn thấy hắn, hà cớ gì trái tim bắt đầu đập mạnh khi hắn hôn nhẹ lên môi cô? Càng nghĩ, Fiona càng cảm thấy mâu thuẫn, liệu cô có rời xa vị thần tàn bạo này?
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, Fiona không để ý đến tia điện từ đằng sau mình đang chớp nháy, rồi dần dần phóng ra tạo thành một vòng tròn lớn, hệt như cánh cổng phép thuật của chính cô.
"May mắn là ta có một thợ máy chuyên nghiệp ở đây, nhỉ?"
Emma hào hứng khoác vai Tracy đang cố tập trung vào cỗ máy khổng lồ đầy phức tạp đang xẹt xẹt tia lửa điện.
"Tôi đã liên kết với thuật tạo cổng của Fiona, đã mất một thời gian rất lâu để xâm nhập vào chiều không gian của hunter."
"Khá lắm Tracy, vậy mới là bạn của tôi chứ!"
"Nhưng tôi chỉ có thể đưa chị Fiona đến trận đấu thôi, còn thoát ra được hay không phải tùy thuộc vào mọi người."
"Đừng lo lắng, họ là mạnh nhất đấy!"
Emma nháy mắt.
"Tôi mong là vậy..."
Tại một nơi khác.
"Tôi đang ở... map công viên?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] My precious priestess
FanfictionNgay cả một vị thần của tri thức như Hastur, cũng có những thứ dường như hắn sẽ không bao giờ hiểu được. Tình yêu là gì, chiếm hữu ra sao, tất cả đối với hắn chẳng có gì khác biệt. "Vậy nên Fiona, mau lao vào vòng tay của ta này..." . Cảnh báo bệnh...