Đã một tuần kể từ khi Fiona trở về thế giới thực, cô được chăm sóc trong vòng tay của những người yêu thương mình như một sự bù đắp cho những tháng vừa qua. Không còn Hastur, không còn xiềng xích trói buộc, Fiona như chú bướm tự do bay nhảy trong khu vườn của riêng mình không phải sợ hãi bị ai quấy rầy. Tuy nhiên, có lẽ những chuyện xảy ra trong quá khứ đã phần nào ám ảnh cô, khiến cô thỉnh thoảng gặp ác mộng và luôn có cảm giác bị theo dõi chằm chằm.
Sau trận chiến định mệnh đó, Eli và Martha bị thương không hề nhẹ, họ dường như sẽ chết nếu không được cứu kịp thời, nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tất cả trận đấu nào trước đây. Có vẻ như Hastur cố gắng muốn giết họ, hắn thể hiện cơn thịnh nộ của mình qua những vết thương cắt da cắt thịt, và có lẽ hắn sẽ không dừng lại nếu cô không làm điều gì đó. Linh cảm của Fiona mách bảo sẽ có chuyện chẳng lành, và nó chẳng bao giờ sai cả...
Tuy nhiên, so với Hastur hiện giờ, có vẻ Fiona vẫn ổn hơn rất nhiều.
Fiona đã rời đi, sáu ngày, bảy giờ và ba mươi phút.
Hastur tiếp tục nhìn vào khoảng không trước mặt hắn, đôi mắt hắn vô định hướng vào căn phòng trống rỗng trước mặt, tại chiếc giường mà Fiona từng nằm. Bây giờ thì cô đã đi mất, và những hơi ấm còn sót lại cũng dần tan biến theo hư ảo, để lại nơi đây chỉ là sự lạnh buốt của sự cô đơn và không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng với Hastur, hắn vẫn có thể thấy hình ảnh cô nằm vùi đầu trong chiếc gối mềm mại ấy, hay khi cô đến gần hắn để cầu xin chuyện gì đó. Hắn nhớ ánh mắt của cô, đôi mắt màu thạch anh tím to tròn ngấn nước và đôi môi mọng ngọt ngào, có vẻ như hắn đã ở bên cô quá lâu để rồi luôn nhìn thấy ảo ảnh của cô ở khắp mọi nơi.
Hastur tự bấu chặt tay mình một cách vô nghĩa, máu rỉ từ lòng bàn tay và xộc thẳng mùi tanh nồng vào không khí, nhưng hắn không quan tâm mà cứ để máu tiếp tục chảy và nhỏ giọt xuống sàn, quánh đặc biến thành màu nâu thẫm. Thứ duy nhất mà hắn cảm nhận được lúc này chính là sự tức giận và cảm giác ấy không hề thoải mái một chút nào. Hắn tự hỏi, tại sao hôm nay mọi thứ lại ngột ngạt thế này, có vẻ như... trống vắng hơn mọi khi và bầu không khí im lặng đến mức khó chịu, hay vốn dĩ mọi thứ đã như thế này kể từ lúc bắt đầu. Hắn đã quen khi cùng với cô, quen nghe tiếng cô khi cười và ngay cả khi cô hét lên với hắn. Những thứ thuộc về cô ảnh hưởng đến hắn ngày qua ngày, thời gian ở bên cô cũng đủ lâu để nhận ra rằng hắn không thể sống thiếu cô.
Hắn đã giam giữ cô không không gian này cùng mình trong vòng ba tháng, và đương nhiên trong vòng ba tháng đó, nhất là khoảng thời gian đầu, họ thường xuyên cãi nhau, cùng với tiếng la hét của cô và cố tìm cách chống lại hắn, nhưng kết thúc chính là tiếng khóc nấc và sự ép buộc mà hắn dành cho cô. Nhưng thời gian trôi qua, khi hắn cố gắng đối xử tốt với cô thì dường như thái độ của cô dần thay đổi. Cô không còn giãy dụa mỗi khi làm tình và thường xuyên cười với hắn nhiều hơn, dù cho cô vẫn run rẩy và sợ sệt mỗi khi hắn chạm vào cô.
Và tất nhiên là, Hastur thích được ở bên cô. Hắn nhớ cảm giác mỗi khi ở bên cạnh cô, theo dõi cô làm việc và những khi trò chuyện cùng cô. Hắn là một kẻ sống trong cô độc, vậy nên thật tốt đẹp tới mức kì lạ khi hắn trở về nhà và có ai đó chờ đợi hắn cùng bữa tối thay vì một khoảng không mịt mờ trống rỗng. Hắn đã quen với sự có mặt của cô và hình bóng cô dường như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Hắn đã quen sống trong cuộc đời chỉ toàn sự cô độc bủa vây nên khoảng thời gian vừa qua, hắn cảm thấy hoàn mỹ hơn bao giờ hết. Và bây giờ thì...
Nhìn căn phòng trống rỗng, Hastur nghiêng đầu qua lại vì mỏi mệt, cảm giác nôn nao và khó chịu cứ xộc lên trong người hắn, có lẽ hắn cần một chút nước. Không. Hắn biết mình muốn gì lúc này, tay hắn gõ tách tách xuống đùi và càng lúc càng nhanh hơn, hắn cảm thấy khó thở. Hastur nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Hắn tưởng tượng về mái tóc đỏ đẹp sẽ, về giọng nói ngọt ngào và mùi hương của cô ấy phảng phất đâu đây. Tất cả những gì mà hắn cần làm là tưởng tượng.
Hastur mở mắt, trong một khoảnh khắc, hắn nhận ra ngay trước mặt hắn là hình ảnh của trang viên survivor, tất cả được nhìn thông qua con mắt mà hắn đã nguyền lên Fiona, hắn tiếp tục làm phép và nhìn sâu vào bên trong rõ hơn. Trái tim của hắn bỗng không thể kiểm soát được cảm giác hồi hộp cứ len lỏi qua từng dây thần kinh trong não hắn với mong muốn được nhìn thấy cô, và hắn đã đạt được mục đích. Hắn thấy Fiona ngồi trò chuyện cùng đám người survivor, cô đang cười, một nụ cười hạnh phúc mà hắn chưa từng thấy bao giờ suốt khoảng thời gian ở bên nhau. Đôi mắt của hắn trợn tròn và chuyển thành màu đỏ rực, bầu không khí lạnh lẽo phút chốc lan tỏa khắp ngôi nhà. Hắn ngồi giữa căn phòng tối mịt với mắt mở to và quần áo hỗn loạn, từng ảo ảnh mờ nhạt qua pháp nhãn ngày càng rõ. Đám survivor nã súng vào mặt hắn và làm hắn choáng ư? Được thôi. Chúng xem thường và gọi hắn là đồ quái vật ư? Chả sao cả! Chúng cướp Fiona từ tay hắn ư?
Chúng sẽ chẳng còn sống để hối hận vì điều đó nữa đâu!
Chưa bao giờ hắn nhìn chằm chằm cô trong khoảng thời gian lâu đến vậy, hắn gõ xuống thành ghế một cách khó chịu, từng ngón tay của hắn điên cuồng đập xuống bề mặt của chiếc ghế gỗ.
Hắn cần cô quay trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] My precious priestess
FanfictionNgay cả một vị thần của tri thức như Hastur, cũng có những thứ dường như hắn sẽ không bao giờ hiểu được. Tình yêu là gì, chiếm hữu ra sao, tất cả đối với hắn chẳng có gì khác biệt. "Vậy nên Fiona, mau lao vào vòng tay của ta này..." . Cảnh báo bệnh...