Chương 11

1.4K 108 25
                                    

Bốn survivor đang quay quần dưới chân vị hunter cao lớn, họ hết quay vòng rồi lại làm những trò con mèo hòng khiến hunter chú ý, còn kẻ cao lớn kia chẳng có chút gì là bực mình, thậm chí gã còn hưởng ứng cùng họ, treo họ lên bóng rồi dẫn đi khắp bản đồ. Cả năm cùng cười nói vui vẻ, trông không giống như một trận đấu căng thẳng chút nào. Hình như đã lâu lắm rồi mới gặp được một hunter thân thiện như thế này, nên dù sửa xong tất cả các máy và cổng đã mở, nhưng chẳng có ai có ý định rời đi cả. Cứ thế, trận đấu cứ kéo dài cả ngày trời, chỉ khi nhận thức được thời gian, cả bọn survivor mới luyến tiếc tạm biệt ngài hunter.

"Này Eli, anh không đi à?"

Fiona từ xa hỏi.

"Anh có việc cần nói với ngài Joseph, mọi người cứ đi trước đi."

Dù có chút tò mò, nhưng Fiona cũng chẳng nán lại làm gì, cô nên trở về giúp mọi người chuẩn bị bữa tối thì hơn.

"Có vẻ như cô ấy đã vượt qua được chuyện ấy rồi nhỉ?"

Thợ chụp ảnh nhìn theo bóng dáng Fiona, lẩm bẩm tự hỏi.

"Tôi cũng sẽ nghĩ thế nếu không nghe tiếng cô ấy khóc mỗi đêm." Thấy vẻ mặt khó hiểu của Joseph, Eli tiếp lời, "Ngài biết đấy, những cơn ác mộng."

"Không biết tên Hastur ấy đã làm những gì nhỉ? Ta khá là tò mò đấy."

"Tôi nghĩ là không nên biết thì hơn. Nó sẽ gợi lại những ký ức không mấy tốt đẹp..."

"Các ngươi nên trông chừng cô ta cẩn thận vào, vì ta chưa biết Hastur sẽ làm những gì đâu."

Joseph nói bằng giọng ngờ vực.

"Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, chẳng phải Hiệp hội hunter sẽ đảm bảo rằng Fiona sẽ không phải gặp lại hắn ta nữa à?"

"Hắn không giống chúng ta, nhóc ạ, hắn không giống." Ánh mắt của Joseph lạnh đi, gã nhìn về một phía xa xăm, thì thầm như đang tự nhủ với chính bản thân mình, rồi gã cúi đầu nhìn Eli, "Hastur là một vị thần cổ đại, quyền năng của hắn to lớn hơn chúng ta rất nhiều."

"Được rồi, cảm ơn ngài đã nhắc nhở."

Eli lẩm bẩm, đến khi kịp nhận ra thì anh đã trở về trang viên của các survivor. Anh nhìn theo bóng dáng Fiona đang cùng mọi người chuẩn bị cho bữa tối, anh có linh cảm không lành, những linh hồn xung quanh đây đang gào thét, có vẻ như họ muốn nói với anh về điều gì đó không hay sắp xảy ra. Suốt bữa tối, anh không nói một lời, đầu óc thì như trên mây, ai hỏi cũng không trả lời, khuôn mặt đanh lại vì đang suy tư chuyện gì, đến cả món súp mà anh yêu thích cũng dần nguội lạnh.

"Này Eli, đang nghĩ gì thế?"

Williams từ đâu chạy lại húc mạnh vào vai của Eli làm anh giật nảy, cắt đứt dòng suy nghĩ đang chạy qua đầu. Anh suýt xoa bờ vai đau nhói của mình, mặt hằm hằm trừng mắt nhìn Williams đang cười ha hả.

"Cậu cứ liệu hồn."

"Ấy ấy, Tôi chỉ lỡ tay thôi mà. Nào nào, Eli... để tôi đãi cậu cốc bia nhé?"

Williams gãi gãi đầu ra vẻ hối lỗi.

"Xin khiếu. Anh có thấy Fiona ở đâu không?"

"Cô ấy cùng Patricia nói chuyện ngoài vườn ấy, cả tiếng đồng hồ rồi. Đúng là bọn con gái..."

"Nếu cô ấy ổn thì tố-"

Eli trợn to mắt nhìn về phía trước...

Tại vườn hoa, Fiona cùng thành viên mới là Patricia trò chuyện, họ rất hợp tính nhau, đôi khi cả hay đồng loạt cười phá lên.

"Đến lượt cậu đấy, nói về cái thứ trên đầu cậu đi."

Patricia chỉ lên cặp sừng to lớn trên đầu Fiona.

"Cái này á, thật ra chỉ là một món phụ kiện thôi, xem này, nó có thể tháo ra..."

Fiona bỏ mũ choàng xuống, để lộ mái tóc đỏ óng mượt được vuốt qua một bên vai. Khi Patricia định nói gì đó, cô để ý đến thứ đằng sau gáy Fiona.

"Wow, hình xăm đẹp đó."

Patricia cảm thán. Lớn lên trong bộ lạc hoang dã, cô làm quen với nghệ thuật xăm hình từ rất sớm, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một cái tinh xảo đến thế.

"Gì cơ? Tớ làm gì có hình xăm nào?"

"Cái đằng sau gáy ấy. Hình con mắt với họa tiết cứ như vẽ bùa..."

Patricia huơ huơ hai tay cố gắng miêu tả, cô lấy từ trong túi hai mảnh gương bể, một mảnh đưa cho Fiona, một mảnh cầm trên tay giúp Fiona có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của hình xăm.

Đúng như lời Patricia miêu tả, đó là một con mắt lớn với những họa tiết rắc rối, nhưng với Fiona, chỉ cần nhìn một khắc, cô đã biết nó tượng trưng cho điều gì. Trước khi kịp nói gì đó, thì mảnh gương vỡ phản chiếu lại ánh sáng kì lạ phát ra từ cái hình xăm. Trong khi Patricia há hốc mồm kinh ngạc và Fiona trong cơn hoảng loạn tột độ thì từ xa, một tiếng nổ ầm trời vang lên khiến cả hai giật nảy. Một giọng nói đầy phẫn nộ cất lên trong không khí.

"FIONA!"

[Identity V] My precious priestessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ