Chương 13 (Kết cục 1)

1.8K 117 11
                                    

Hastur đưa Fiona trở về lại lâu đài của hắn, nơi mà chỉ của riêng hắn và cô thôi, và ở nơi này, hắn chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ trốn thoát được nữa. Fiona nằm yên tĩnh để hắn bế trong lòng, đôi mắt cô vô hồn như một con búp bê, cơ thể nhỏ bé vốn đã gầy gò nay lại càng thiếu sức sống hơn khi bị vây quanh bởi bầu không khí lạnh lẽo và tỉnh mịch. Không có một dấu hiệu nào của sự phản kháng, biểu hiện này của cô khiến Hastur vô cùng hài lòng.

Hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc giường to lớn, khuỵu gối xuống sàn để có thể lại gần cô hơn, một tay hắn vuốt lấy gò má đang run rẩy của cô, ánh mắt mê muội nhìn vào khuôn mặt người thiếu nữ, thốt lên những câu cảm thán.

"Nhìn em kìa, cứ như một con búp bê vậy," Hắn ngân nga như hát, "Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ ta sẽ hủy hoại em mất thôi!"

Hastur đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó lan đến tai và cổ, để lại những nơi nó đi qua những dấu tích đáng xấu hổ. Bàn tay không an phận mà luồn vào lớp vải, dọc theo từng tất thịt mà cảm nhận sự mềm mại của làn da người tình. Cái đụng chạm xác thịt khiến cơ thể Fiona run rẩy, cô cố gắng giữ chặt môi không cho nó phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng vì đã nếm thử hương vị của dục vọng, cơ thể cô không chịu yên, cứ mỗi lần ngón tay của Hastur lướt qua chỗ nào thì lập tức trở nên yếu ớt, đến nỗi kể cả khi cô không phát ra tiếng động thì nét mặt đỏ bừng của cô cũng đủ nói lên tất cả.

Hastur cười khẩy khi chứng kiến phản ứng của cô, hắn vươn tay lấy một lọ thuốc nhỏ trong hộc bàn gần đó, hắn nốc xuống và đè cánh môi của mình lên của cô, cố đổ tất cả từng giọt vào miệng cô, ép cô phải uống hết số chất lỏng ấy, sau đó chơi đùa với nụ hôn đến khi chắc chắn rằng không một giọt chất lỏng nào bị lãng phí.

Cơ thể Fiona bắt đầu trở nên nóng bừng, đôi mắt hoa dần đi và cổ họng thì như bị đốt cháy. Cô nhìn sang Hastur đang yên vị bên cạnh mình, hắn thảnh thơi và nhìn chằm chặp vào tình trạng thảm hại của cô, ánh mắt như đang chờ đợi một điều gì đó. Đến cuối cùng, Fiona phải níu lấy vạt áo hắn, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn như cầu xin một liều thuốc giải.

"Cầu xin ta đi, và ta sẽ cho em điều em muốn."

Hắn thì thầm vào tai cô.

Fiona run lẩy bẩy, cố gượng dậy và leo lên người hắn, cho hắn một tầm nhìn tốt nhất, cô từ từ buông bỏ quần áo trên người, và đó là một quá trình khó khăn. Hastur cũng nhiệt tình đáp lại, hắn nhanh chóng cởi bỏ chướng ngại vật của mình và dùng hai tay giữ chặt lấy bờ hông nhỏ bé của cô khiến cô phải căng thẳng vật lộn, cố gắng một cách vô ích để thoát khỏi sự kiềm hãm ấy, cơ thể trần trụi của cô bị phơi bày trước mắt hắn. Fiona có thể cảm nhận được thứ nóng rẩy đang nhô lên và ngày một lớn dần đang ấn vào lối đi của mình. Cô thấy được sự dâng trào trên khuôn mặt của Hastur, cơ thể hắn tỏa ra sức nóng và đôi mắt đầy mê hoặc không ngừng chao liệng trên người cô, đôi bàn tay nắm lấy bờ hông cô bắt đầu di chuyển như muốn đẩy nhanh quá trình.

Trong phút chốc, Fiona cảm thấy hối hận. Hối hận vì những gì cô đã làm, tất cả những việc đã dẫn đến kết cục này, và khi kịp nhận ra, thứ gì đó như ngón tay đang len lỏi trong cơ thể của cô. Cơ thể cô run lên dữ dội, không kiềm được mà phát ra những tiếng rên rỉ hút hồn, có gì đó như là đê mê, có gì đó như là cầu xin, và cô nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng được phóng thích khỏi sự dằn vặt này. Nhưng không sự trừng phạt nào là dễ dàng cả, Hastur lập tức dừng lại trước khi cô đạt được khoái cảm, và hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cô đã phải quằn quại vì nó không biết bao nhiêu lần. Hastur vẫn thảnh thơi hưởng thụ những tiếng thút thít và nỉ non cầu xin, uống tất cả vào tai cứ như đó là bản nhạc ngọt ngào nhất.

Điều hắn muốn, thiên thần của hắn sẽ cầu xin hắn làm theo ý cô, và đó là cái giá cô phải trả khi dám chạy trốn khỏi hắn. Sự tự tôn của chính bản thân mình, cô buộc phải vứt bỏ nó nếu muốn đạt lấy ý nguyện, và hắn sẽ thực hiện điều ước của cô, vì hắn là thần, là vị thần của riêng mình cô.

"Hãy l-làm em."

Fiona cất lời, thốt ra những từ ngữ nhơ nhuốc mà đến cả bản thân cô cũng không tin được là mình vừa nói ra. Nhưng biết làm sao được, cô cảm thấy tuyệt vọng vì hắn ta không ngừng trêu chọc, để rồi đẩy cô rớt xuống vực sâu đen thẳm của tâm trí vậy.

Hastur hít một hơi, và thở ra thật dài.

"Một lần nữa nhé?"

Hắn nói, ngữ điệu như đang cầu xin, nhưng sâu trong thâm tâm, Fiona biết đó chính là một mệnh lệnh. Nếu ngươi muốn có được thứ mình khao khát, thì ngươi phải chơi đến cùng thôi.

"L-làm em... hãy làm em với thứ của ngài?" Cô thử lại lần nữa, "Em cần nó vào bên trong, l-làm ơn, đừng chơi đùa với em như thế nữa. H-Hastur, em..."

Hắn ta ấn mạnh bờ hông, ép nụ hoa nhỏ phải đối mặt với thứ nóng rẫy to lớn của mình, có lẽ hắn đã chơi đùa với cô đủ lâu để nụ hoa đã sẵn sàng tiếp nhận hắn một cách đầy thèm khát. Fiona cảm thấy xấu hổ, nhưng bên cạnh đó càng khát khao hắn nhiều hơn. Cô cầu xin một cách bất lực.

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn..."

Hắn di chuyển. Thứ to lớn trượt vào bên trong cô một cách thô bạo khiến cô phải thét lên khi hắn ta ngày càng luật động mạnh mẽ hơn, vào tận nơi sâu nhất của cơ thể cô. Trong cơn mê muội, Fiona nghe thấy tiếng Hastur gọi tên mình như một lời cầu nguyện, giam giữ lấy thân hình bé nhỏ cô vào lồng ngực.

Sẽ chẳng còn gì gọi là tự do cho con búp bê đặt trong lồng kính nữa...

Thật là một kết cục có hậu, nhưng là của ai?

[Identity V] My precious priestessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ