Jungkook lại một lần nữa đứng như trời trồng giữa dòng người qua lại và tiếng nhạc xập xình sôi động, mặt mày ngơ ngác vì chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Sau đó thì tự sỉ vả chính mình vì đã yếu lòng nghe lời rủ rê của bọn bạn cùng khoa mà phá hỏng một buổi tối thứ bảy hoàn hảo của bản thân.Khối lượng bài vở của sinh viên năm ba cộng thêm ba mươi tiếng làm thêm mỗi tuần đã rút cạn sức lực của Jungkook. Những ngày cuối tuần là khoảng thời gian quý báu để cậu tái tạo nguồn năng luợng của mình bên quyển sách yêu thích, những bộ phim hấp dẫn, cây đàn guitar, hay vài giờ đồng hồ nằm lười phơi nắng bên cửa sổ.
Chứ không phải lang thang ở một nơi đông đúc náo nhiệt như thế này
Jungkook thật lòng chẳng ưa thích nổi những thể loại tiệc tùng . Cậu chỉ tận dụng những dịp này để mở rộng mối quan hệ xã hội và xây dựng tiền đồ sự nghiệp cho mình. Nghe bọn bạn rỉ tai nhau đứa nào cũng kiếm được vài chỗ thực tập ngon lành và kinh nghiệm xin việc quý báu từ những buổi giao lưu như thế này, cậu cũng nóng lòng muốn thử nghiệm.
Jungkook biết, ở đất nước này, một bảng điểm hoàn hảo sẽ không thể nào cứu được cái CV trống huơ trống hoác, chưa kể là khi nó còn thuộc về một sinh viên ngoại quốc, hướng nội, với vốn tiếng Anh chỉ vừa đủ dùng như cậu.
Sau vài vòng lân la làm quen hỏi chuyện với những giáo sư và sinh viên khác, cậu lặng lẽ nép vào một góc, cẩn thận lưu lại những thông tin liên lạc mình vừa thu thập được, rồi hít thở thật sâu. Không khí ngột ngạt này làm đầu óc cậu đau nhức, Jungkook nghĩ đã đến lúc mình phải rời đi rồi.
Bỗng dưng, tiếng nhạc ồn ào biến mất, nhường chỗ cho một giai điệu du dương quen thuộc vang lên. Lòng Jungkook dịu lại, hóa ra cũng có người hát lại bài hát xưa như trái đất mà cậu nghĩ chỉ mỗi mình biết.
Đứng trên sân khấu là một anh chàng châu Á mảnh khảnh, cao ngang ngửa Jungkook. Anh mặc quần tây đen và áo sơ mi xanh lam đơn giản, trên cổ tay có đeo vài chiếc vòng bạc. Mái tóc dài loăn xoăn ôm gọi lấy khuôn mặt thon nhỏ với ngũ quan hài hòa. Jungkook như bị thôi miên, toàn tâm toàn ý lắng nghe chất giọng ngọt ấm đến tan chảy cõi lòng, mê đắm ngắm nhìn người đẹp kiều mị dưới ánh đèn xanh mờ ảo.
Tiếng vỗ tay vang dội kéo tâm hồn Jungkook quay về với thực tại. Anh cúi người chào khán giả rồi bước xuống sân khấu, ánh mắt anh vô tình chạm phải mắt của Jungkook, khiến cậu vội cúi đầu bối rối.
" Cậu ơi, cậu là người Hàn phải không?"
Jungkook mừng rỡ trong lòng, sau hai năm theo học ở ngôi trường này, đây là lần đầu tiên cậu nghe được tiếng mẹ đẻ của mình, lại còn từ một người vô cùng xinh đẹp.
"Dạ đúng rồi. Em tên Jungkook, sinh viên năm ba khoa Tài Chính."
"Vậy là cùng khoa với anh rồi. Anh tên Taehyung, sinh viên năm cuối."
Jungkook lúng túng bắt lấy bàn tay đang đưa ra từ Taehyung. Tay anh thon quá, mềm quá, nắm một lần rồi lại chả muốn buông ra.
" Khi nãy anh hát hay lắm. Em...thật sự rất thích giọng của anh.
Jungkook đỏ mặt rồi xoa gáy liên tục.
" Cảm ơn em."
Jungkook ngơ ngẩn trước nụ cười dịu dàng của người trước mặt mình. Đẹp quá, đẹp hơn tất cả những loại phong cảnh mà cậu từng ngắm qua. Taehyung thấy Jungkook nghệch mặt ra như vậy, liền hỏi han cậu.
"Jungkook này, em ổn không?"
"Dạ...dạ...em chỉ hơi nhức đầu tí thôi anh."
Jungkook hết nhìn xuống mũi giày, rồi đảo mắt khắp căn phòng lớn, chứ không dám nhìn thẳng Taehyung quá hai giây. Cậu cố nghĩ ra chuyện để nói với anh, nhưng cuối cùng Taehyung vẫn là người xoá đi khoảng im lặng gượng gạo giữa cả hai bằng một đề tài mới.
Taehyung và Jungkook đứng trò chuyện một lúc, trao đổi những thông tin cơ bản cho một cuộc hội thoại xã giao. Tâm tình Jungkook náo loạn đủ kiểu trong vài phút đó, vừa vui mừng vì được anh đẹp trai hát hay bắt chuyện, vừa lo lắng về kĩ năng giao tiếp vụng về của mình sẽ không để lại ấn tượng tốt trong lòng người kia.
Lúc Taehyung chào tạm biệt cậu, Jungkook vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi thấy lưng áo màu lam nhạt gần khuất đi trong đám đông, cậu mới hoàn hồn đuổi theo anh.
" Anh Taehyung ơi, anh về nhà bằng gì vậy?"
"Anh đi bộ về."
"Để em đưa anh về nha."
Taehyung tròn mắt nhìn cậu
"Có phiền em không?"
" Không sao đâu anh."
"Vậy thì cảm ơn em nhiều nha."
Nhận được sự đồng ý của Taehyung rồi, Jungkook lại gãi đầu ngại ngùng.
"Em không có xe hơi, em đạp xe đạp đi học mỗi ngày. Cho em dẫn bộ xe đạp về nhà cùng anh nha."
Jungkook ngó lên, thấy nụ cười tươi của Taehyung không hề suy chuyển sau lời thú nhận của cậu, mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng rộn ràng như mở hội.
~~~
"Đến nhà anh rồi, cảm ơn Jungkook."
Jungkook dường như không thể tin vào mắt mình. Nơi ở của Taehyung là một khu căn hộ sát bên cạnh khu nhà cậu. Jungkook cười toe, cầm tay anh mà lắc lắc.
"Anh Taehyung ơi, tụi mình ở gần nhau lắm đó, chỉ cách nhau có vài bước chân thôi."
Taehyung nhìn thấy hai cái răng thỏ lấp ló dưới bờ môi hồng hào, bỗng thấy cậu nhỏ này thật dễ thương.
" Ừ, mốt có gì thì rủ anh qua chơi nha. Anh cũng ru rú ở nhà suốt thôi."
"Dạ anh, nhất định rồi."
Khi Taehyung vừa mở cửa nhà, anh bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.
" Jungkook à?"
"Taehyung...Anh bật đèn phòng lên được không?"
Taehyung có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cậu.
"Em chỉ muốn chắc chắn là anh đã vào trong nhà an toàn thôi."
Taehyung nhìn xuống thì thấy cậu đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng anh mà cười thật tươi.
"Ngủ ngon, anh Taehyung."
Taehyung khẽ đỏ mặt. Tim anh hình như đập hẫng một nhịp rồi.
"Ngủ...ngon, Jungkook."
Có lẽ đây là đêm tiệc ý nghĩa nhất trong đời cậu từ trước đến giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Một giọt tương tư ( Enchanted)
FanfictionJungkook say mê ngắm nhìn xúc cảm yêu đương trong Taehyung nở rộ rồi phủ lên khắp cơ thể anh. "Taehyung, anh nhìn kìa. Thật sự rất đẹp." Taehyung ngước nhìn hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương, chợt muốn bật khóc. Jungkook đang âu yếm ôm lấy bản thể...