15. Tình yêu của chúng ta là đốm sáng trong màn đêm, là âm vang trong thinh lặng

3.5K 287 60
                                    


Cuộc họp kéo dài đằng đẵng cũng đã kết thúc. Jungkook có tên trong danh sách những người phải tham dự cuộc họp, nhưng cậu rốt cuộc lại không có mặt. Suốt hai tiếng, Taehyung cứ thỉnh thoảng nghe tiếng động bên ngoài liền lập tức nhìn ra cánh cửa, thầm mong đó là cậu. Sau khi thu dọn máy tính xách tay và sổ sách của mình, anh liền đi tìm Jungkook.

Taehyung đã công tác được ở nơi này được hai tuần, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến văn phòng của Jungkook. Giấy tờ trải đầy trên bàn, đèn vẫn sáng, cửa vẫn mở, chỉ có người là không thấy đâu. Taehyung đành đứng đợi ở ngoài chứ không bước vào văn phòng, vì anh muốn giữ sự riêng tư cho Jungkook, đồng thời tuân theo nguyên tắc bảo mật dữ liệu của công ty. Ánh mắt Taehyung quét quanh căn phòng một lát rồi dừng lại ở chiếc kệ sách. Ngăn trên cùng, bên cạnh tấm bằng đại học được đóng khung trang trọng, là một khung ảnh hai người con trai đang mỉm cười rạng rỡ mà khoác vai nhau, một trong hai người mặc bộ lễ phục tốt nghiệp.

Là tấm hình Taehyung chụp cùng Jungkook trong lễ tốt nghiệp của anh, cách đây ba năm.

Lòng anh bỗng thấy rộn ràng. Jungkook vẫn luôn nhớ về anh, nhớ về những tháng năm đẹp đẽ của bọn họ. Taehyung đứng ngây người nhìn tấm ảnh một lúc, chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình.

"Đẹp lắm, đúng không?"

Anh giật mình, quay ra đằng sau, liền thấy Jungkook đứng đó, nở nụ cười răng thỏ thương hiệu luôn khiến trái tim anh thổn thức.

"Em...em đi đâu từ sáng đến giờ?"

"Bên công ty kia bị trục trặc kĩ thuật nên họ hoãn cuộc họp lại một tiếng, hôm nay đường cao tốc chính của thành phố lại bị đóng đến hai làn, nên kẹt xe dữ lắm. Mà, Taehyung tìm em có việc gì không?"

"Không có chuyện gì hết, tại thấy nhớ em nên tìm."

Taehyung theo cậu bước vào văn phòng, liền thấy trên bàn làm việc của Jungkook còn có mấy khung hình nhỏ, toàn là hình anh với cậu khi xưa, có một vài tấm chụp chỉ mình anh trong buổi hẹn hò của hai người tuần trước.

"Jungkook, sao em để nhiều hình của anh trong văn phòng em quá vậy?"

"Vì em muốn được ngắm cảnh đẹp mỗi ngày."

Gò má Taehyung đỏ ửng lên trước câu trả lời của Jungkook.

"Em dẻo miệng ghê đó Jungkook."

Jungkook khi nghe anh hỏi vậy, đã định nói: vì em muốn mỗi ngày đều được ngắm người em thương. May sao lại kịp dừng lại. Cậu muốn tỏ tình với anh ở một nơi lãng mạn, riêng tư, khi cậu đã chuẩn bị đủ mọi lời lẽ bay bổng, một tinh thần thoải mái, và một cơ thể sạch đẹp thơm tho để ôm người thương vào lòng.

"Jungkook, tối nay em có bận gì không?"

Jungkook nghe anh hỏi vậy, lấy điện thoại ra, giả vờ kéo kéo một chút trên màn hình, rồi nói với Taehyung.

"Công ty em tối nay có tổ chức một buổi ăn tối giữa các phòng ban với nhau,...."

"À, vậy th..."

Tiểu ác quỷ chính thức hạ đo ván tiểu thiên thần. Nó cười đắc chí trước sự hụt hẫng thoáng qua trên gương mặt Taehyung rồi vỗ tay khen ngợi Jungkook, bảo cậu làm tốt lắm. Anh ấy bắt đầu chủ động với cậu rồi kìa, cậu phải làm giá lên. Phải cho Taehyung thấy mối quan hệ xã hội của cậu không ít đâu. Có vậy thì người ta mới sợ mất cậu rồi chạy theo giữ lấy cậu.

KookV | Một giọt tương tư ( Enchanted)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ