"Ba lớn ơi ba lớn"Bé con mặc bộ đồ ngủ màu hồng, chạy ào về phía Taehyung. Anh bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, cưng chiều xoa lên mái tóc đen của bé, rồi bế nó đặt lên đùi mình
" Youngmi, chưa chịu đi ngủ sao?"
Đúng lúc đó, Jungkook cũng từ ngoài cửa bước vào, treo lên giá móc đồ hai bộ quần tây áo sơ mi đã được cậu giặt ủi thơm tho thẳng thóm để hai người mặc đi làm ngày mai. Cậu nhìn Taehyung chơi đùa với Youngmi, chợt mỉm cười ấm áp, rồi lại gần ôm cả hai cục bảo bối mềm mại của mình vào lòng.
Cô bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Taehyung, rồi cầm tay anh mà lắc lắc.
"Mimi chán quá. Mimi muốn nằm ở đây chơi với hai ba, muốn nghe hai ba kể chuyện cổ tích"
Taehyung nghĩ ngợi một lúc, rồi bắt đầu cất giọng kể
"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một cậu bé đáng yêu kháu khỉnh được sinh ra đời. Cậu sống sung sướng trong vòng tay bảo bọc yêu thương của cha mẹ, người thân, và hàng xóm láng giềng. Cho đến một ngày năm mười lăm tuổi, cậu bị dính phải một lời nguyền quái ác từ trên trời rơi xuống, khiến màu da cậu liên tục đổi màu theo cảm xúc."
"Quoa, thiệt là ngầu. Tại sao họ lại gọi đó là lời nguyền hả ba? Con nghĩ đó là một siêu năng lực. Có làn da biến đổi được như tắc kè, cậu ấy sẽ rất dễ dàng ngụy trang, phiêu lưu, dấn thân vào những nơi nguy hiểm, tiêu diệt hết kẻ ác và giúp người dân lành. Con cũng muốn có năng lực đó."
Jungkook bật cười trước sự ngây ngô của con gái mình.
"Nếu mọi việc đơn giản như vậy thì sẽ không có chuyện để ba lớn kể cho con nghe đâu, con gái."
Rồi cậu im lặng, để anh tiếp tục câu chuyện của mình
"Những ngày tháng đầu tiên, do không kiểm soát được cảm xúc của mình, da cậu ấy đổi màu liên tục, và bị người khác nhìn thấy. Dân làng cho rằng cậu ấy là quỷ dữ, nên tụ tập lại đánh đập cậu ấy. Một số người khác thì cho rằng đó là một loại dịch bệnh mới, nên mắng nhiếc cậu ấy và tìm cách đuổi cậu đi thật xa để đừng lây bệnh cho họ. Cả gia đình cũng không tin lời cậu ấy nói, cũng không nhận ra cậu ấy dưới một màu da khác."
" Những người đó thật là ngu ngốc, tại sao lại đánh đập xua đuổi cậu ấy chứ. Cậu ấy đã làm hại tới ai đâu. Cậu ấy chỉ hơi khác họ một chút thôi mà..."
Taehyung thấy cánh tay Jungkook quanh eo mình siết chặt thêm một chút
"Mimi, con bình tĩnh, nghe ba lớn của con kể tiếp nè."
"Cậu ấy vì quá đau khổ, nên mới tìm cách trốn sang một vương quốc khác, và học cách điều khiển cảm xúc để ngăn da mình đổi màu. Ở đó, cậu gặp một chàng hoàng tử rất tốt bụng và khôi ngô tuấn tú, nên đã thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên."
Nói đến đây, Taehyung len lén nhìn Jungkook rồi bắt gặp ánh mắt kẹo ngọt của cậu đang nhìn mình, liền đỏ mặt mà quay sang chỗ khác.
" Cậu trai đó biết chàng hoàng tử đó cũng đã phải lòng mình, nhưng do mặc cảm vì chứng bệnh của bản thân, nên đã từ chối tình cảm của hoàng tử. Cậu nghĩ, anh ấy còn ngai vàng, còn một tương lai sáng lạng, còn cả một vương quốc trong tay. Sánh vai cùng một người dị biệt như cậu, hoàng tử sẽ bị hoàng gia cấm cản và trừng phạt, sẽ bị dân chúng bất kính, soi mói, dè bỉu. Cậu không thể vì tình cảm cá nhân mà phá hủy tương lai của vị hoàng tử này, nên cậu đã tìm cách trốn chạy khỏi anh ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Một giọt tương tư ( Enchanted)
FanfictionJungkook say mê ngắm nhìn xúc cảm yêu đương trong Taehyung nở rộ rồi phủ lên khắp cơ thể anh. "Taehyung, anh nhìn kìa. Thật sự rất đẹp." Taehyung ngước nhìn hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương, chợt muốn bật khóc. Jungkook đang âu yếm ôm lấy bản thể...