8. Trái tim em vẫn gọi mãi tên anh. Cho đến ngày hai ta gặp lại.

2.6K 245 31
                                    




Jungkook không còn nhớ gì về cái đêm mình say xỉn rồi gọi điện cho Taehyung. Chỉ biết là sáng hôm sau thức dậy và nhìn lên tấm lịch treo trên tường, cậu nhận ra mình không còn bao nhiêu thời gian để ở gần Taehyung nữa. Trong người còn chút hơi men khiến Jungkook vừa đủ tỉnh táo cũng vừa đủ dũng cảm, thế là cậu nhỏ chạy qua gõ cửa nhà anh, ấp a ấp úng hỏi thăm anh vài ba câu, ngỏ ý muốn đèo anh đi học ngày mai, giả vờ như hai người chưa từng trải qua khoảng thời gian khó xử với nhau. Taehyung lúc đó vẫn còn hơi yếu lòng vì trận khóc thảm thương của Jungkook tối hôm qua, lại muốn có chút kỉ niệm cuối cùng với cậu trước khi rời trường, nên đã đồng ý. Jungkook mừng rỡ không kể xiết, mấy tuần gần đây ở bên cạnh Taehyung đều cố gắng chừng mực nhất có thể. Không đụng chạm thân thể quá trớn, cũng không tò mò những chuyện anh không nhắc tới. Rồi mỗi tối về đều nằm vắt tay lên trán, vạch ra kế hoạch tỏ tình với Taehyung vào ngày tốt nghiệp của anh.

                                                                                            ~~~


Đối với mọi trường đại học, có lẽ tháng năm là tháng nóng nhất trong năm. Thời tiết oi ả, ngày dài hơn, đêm ngắn lại. Các bạn sinh viên vừa gấp rút ôn thi, vừa nóng lòng muốn học kì kết thúc thật nhanh để bắt đầu được vui chơi thỏa thích suốt một mùa hè. Đặc biệt là những bạn sinh viên năm cuối, ai cũng nôn nao đếm ngược từng ngày đến lễ tốt nghiệp, mong chờ đến giây phút huy hoàng;  được xướng tên và khen ngợi trước đám đông, được cầm trên tay thành quả của bốn năm đại học đầy mồ hôi nước mắt. Sau đó sẽ chính thức trở thành một người lớn, có thể tự nuôi sống bản thân, có thể tự tung cánh bay trên nền trời của tuổi trẻ.

Sau gần hai tiếng đồng hồ chờ đợi từng tốp sinh viên lên nhận bằng, Jungkook đưa chiếc máy ảnh xịn vừa mượn được từ thư viện hướng về dãy hàng những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của khoa Tài Chính đang tiến về phía khán đài, ống kính thu trọn hình ảnh người con trai mắt phượng mày ngài da bánh mật mà cậu yêu thương. Khi Taehyung cùng thầy hiệu trưởng chụp ảnh trên sân khấu, Jungkook đã cùng những người bạn học của anh hô tên anh thật lớn trong niềm tự hào. Taehyung nhìn thấy cậu, hai khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên.

Jungkook tự nhủ, một Taehyung rạng rỡ và đĩnh đạc trong bộ lễ phục tốt nghiệp đang cười dịu dàng với cậu, khoảnh khắc này sẽ là một trong những ký ức đẹp đẽ nhất của mình về thời thanh xuân.

"Jungkook, cảm ơn em đã tới."

Taehyung vừa bước xuống khán đài đã tiến lại gần cậu, tranh thủ ngắm nghía người trước mặt trong bộ vest thẳng thóm, mái tóc đen mượt vuốt cao lên rồi hơi đánh rối nhẹ. Bấy lâu nay anh đã quen với  hình ảnh một Jungkook năng động gọn gàng với quần jeans, áo thun, giày sneaker. Giờ phút này nhìn thấy người mình thầm thương trong bộ dáng lịch lãm mới mẻ, trong lòng không tránh khỏi chút say đắm.

"Hôm nay em đẹp trai lắm."

"Chứ mọi ngày em không đẹp trai à?"

Jungkook được Taehyung khen thì trong lòng sung sướng vô cùng, nhưng vẫn muốn trêu anh một chút.

"Mọi ngày vẫn đẹp, nhưng hôm nay thì đẹp hơn chút xíu."

Jungkook mải mê nhìn Taehyung đang vuốt mấy sợi tóc mai của cậu cho vào nếp, phút chốc liền quên béng đi bạn bè của anh.

KookV | Một giọt tương tư ( Enchanted)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ