Taehyung và Jungkook không còn liên lạc với nhau sau ngày hôm đó nữa. Hai người cũng chỉ loanh quanh ở những nơi cần đến, lúc nào cũng đi đi về về một mình. Thỉnh thoảng anh và cậu chạm mặt trên hành lang, cũng chỉ gật đầu nhẹ chào nhau. Từ ngày vắng bóng Jungkook trong cuộc sống mình, Taehyung cũng mất chút thời gian để sửa lại nếp sinh hoạt. Nhất là trong việc điều chỉnh những thói quen.
Tỉ dụ như nếu có đi chợ, cũng chỉ mua vừa đủ cho một người ăn. Đồ ăn cũng đạm bạc đơn giản, không còn nghĩ ra những món cầu kì để rủ ai kia cùng nấu. Hoặc là, sau mỗi tiết học, chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh đến phòng học tiếp theo, chứ không còn ngóng trông một ai đó hì hục đạp xe đến để đèo mình đi nữa.
Taehyung thấy khoảng thời gian đầu trong việc tập quên đi một người quả thật rất khó khăn. Cố gắng luồn lách bao nhiêu, cũng sẽ vô tình va vào những kỉ niệm lấp lánh, rải rác trên từng con đường, từng ngõ ngách. Để rồi đứng ngẩn ngơ một lúc, lại đau lòng nhận ra rằng, nụ cười trong trẻo của người ấy hướng về phía mình, chỉ còn là ảo mộng đẹp đẽ của quá khứ.
Vào một đêm cuối xuân, Taehyung sau khi gõ xong chữ cuối cùng trên luận án tốt nghiệp, liền nghe điện thoại mình đổ một hồi chuông. Bài nhạc chuông này đã gần một tháng anh không nghe lại, vì Taehyung chỉ để riêng cho một người. Trong lòng trỗi dậy chút xao động pha lẫn bất ngờ, Taehyung chần chừ mãi một lúc rồi cũng bắt máy, coi như lâu lâu tự buông thả cho bản thân một chút.
"Taehyung ơi. Taehyung."
Jungkook lè nhè, âm vực lại trầm thấp tới lạ, nghe một vài chữ đầu thôi có thể đoán ngay người này hiện tại đang không tỉnh táo.
"Anh nghe đây, Jungkook.
"Taehyung, em xin lỗi."
Giọng cậu ướt đẫm như một tầng sương.
"Chắc Taehyung vẫn còn giận em lắm phải không? Lần trước em cư xử bốc đồng quá. Chỉ là em sợ anh Hoseok sẽ cướp Taehyung của em đi mất. Em rất sợ."
Jungkook nói xong mỗi câu liền nấc cục một cái.
"Anh Taehyung, em phải làm như thế nào để tụi mình có thể trở lại như trước đây? Anh ghét em chỗ nào, có thể nói cho em biết được không?"
"Anh không có ghét em, cũng không có giận em, Jungkook"
"Anh nói dối!"
Jungkook đột nhiên gào lên, khiến Taehyung giật mình mà suýt nữa đánh rơi điện thoại.
"Mỗi lần em rủ anh đi đâu, làm gì, anh đều bảo là anh bận. Giờ chuyển tiết trong trường cũng không chịu để em chở anh đến lớp. Anh mỗi lần rảnh rỗi chỉ toàn đi với anh Hoseok không thôi."
Taehyung nghe cậu nghẹn ngào nói mà không khỏi xót xa.
"Thật ra anh mới là người phải xin lỗi em. Anh đã thất hẹn, lại còn nóng nảy với em."
Giờ phút này, Taehyung chỉ muốn dùng tất cả dịu dàng để khiến Jungkook trầm ổn lại.
" Em đang ở đâu vậy? Có đang uống say không? Em chưa đủ tuổi uống rượu đâu, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt nặng lắm. Chưa kể uống cồn nhiều quá sẽ hại sức khỏe. Anh rất lo."
Ba chữ cuối câu Taehyung cố gắng nói thật nhỏ, vậy mà vẫn khiến tim ai kia mềm xuống.
"Taehyung, anh lo cho em?"
"Ừ, anh lo. Anh không ghét em. Anh thương em còn chưa đủ mà."
Đầu óc Jungkook lập tức quay cuồng. Bên tai cậu có âm thanh của một thứ gì đó đang tan vỡ. Jungkook cố dùng chút lý trí cuối cùng để hỏi anh.
"Taehyung, anh nói gì, em nghe không rõ. Anh có thể nói lại một lần nữa được không?"
Taehyung nắm chặt điện thoại, giọt lệ ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh không hiểu được bản thân mình muốn gì nữa.
"Anh thương em, Jungkook."
Bởi vì em đang say, cho nên anh cũng không cần tỉnh táo nữa. Trước ngày chia xa, thực tâm anh mong muốn được thành thật với em một lần
"Anh nói lại một lần nữa đi."
"Anh thương em, Jungkook."
Một người mãi mãi yếu đuối. Một người tình nguyện trầm mê.
"Một lần nữa."
"Anh thương em. Thương em. Anh thương Jungkook. Taehyung thương Jungkook."
Jungkook không nói được gì nữa, chỉ còn biết nức nở theo từng chữ "thương" thoát ra từ môi anh. Taehyung sau khi nói ra được tâm tư, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trái tim anh vẫn bị tiếng nấc của Jungkook bóp nghẹt, đau đến không tưởng. Anh ngồi nghe Jungkook khóc được khoảng mười phút thì âm thanh ở đầu dây bên kia bắt đầu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Taehyung quệt đi vệt nước trên má mình, thì thầm vài câu vào điện thoại rồi cúp máy.
" Ngủ ngon. Anh thương em."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Một giọt tương tư ( Enchanted)
FanfictionJungkook say mê ngắm nhìn xúc cảm yêu đương trong Taehyung nở rộ rồi phủ lên khắp cơ thể anh. "Taehyung, anh nhìn kìa. Thật sự rất đẹp." Taehyung ngước nhìn hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương, chợt muốn bật khóc. Jungkook đang âu yếm ôm lấy bản thể...