Ngày xuân ấm áp không gõ cửa bất ngờ sau một đêm cuối đông lạnh lẽo, mà chỉ từng chút thong thả len lỏi vào đất trời. Vào cơn gió thoảng làm lòng em nhộn nhạo. Vào tia nắng vàng ươm làm chói mắt anh. Khiến em tình cờ nghe một giai điệu quen thuộc, rồi nhớ đến anh. Khiến anh tự tìm đến những tin nhắn cũ, rồi nghĩ về em.Một Jungkook điển trai đưa đôi mắt sáng trong veo nhìn anh đầy mê đắm, đây chính là loại cảnh đẹp của mùa xuân mà Taehyung thỉnh thoảng vẫn mơ về trong ba năm trở lại đây. Hệt như lần đầu tiên gặp nhau, cậu đứng trong ánh đèn chập choạng nhìn Taehyung, nhu tình trong ánh mắt đó vẫn chưa hề suy suyển.
Trái đất quả thật rất nhỏ, bốn mùa trôi qua cũng rất vội. Mùa đông không thể kéo dài vĩnh viễn, cũng như những người có tình, sẽ không thể mãi lạc mất nhau.
"Ừm...Jungkook, làm cách nào để bật đèn lên vậy?"
Taehyung cố giữ bản thân tỉnh táo để có thể cất lời, để xoá đi khoảng im lặng tưởng như kéo dài mãi mãi giữa hai người. Jungkook đang mải mê ngắm anh nên có hơi giật mình.
"À, đèn phòng họp công ty em dùng cảm ứng chuyển động. Phải đi vòng vòng rồi huơ tay chân một chút thì đèn mới sáng."
"Ừm, vậy thì...em bật đèn lên dùm anh nha. Anh đi vào toilet một chút."
Nói rồi anh quay lưng đi thẳng. Taehyung cần vài phút ở một mình để ổn định tâm tư lại, để tránh trường hợp cái triệu chứng chết tiệt kia lại kéo đến thì hư hết chuyện. Anh khoá cửa toilet, nhắm mắt, rồi tự nhẩm lại hết nội dung cần trao đổi trong cuộc họp ngày hôm nay, để tự dằn nén hàng vạn cảm xúc đang chồng chéo lên nhau, uất nghẹn nơi lồng ngực. Taehyung sau khi đã đủ phân tâm để không nghĩ về sự tương ngộ bất ngờ này nữa, liền nhìn lên tấm gương, thấy làn da mình vẫn giữ màu bánh mật như ngày thường, mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật sự không tin nổi, Jungkook sẽ tham gia dự án này với tư cách là đối tác của công ty anh
Jungkook ở ngoài này, sau khi mở đèn xong, liền tự đánh vào người mấy phát thật đau để đảm bảo mình vẫn đang ở trong thế giới thực. Rằng việc cậu gặp lại một Taehyung bằng da bằng thịt sau mấy năm trời đằng đẵng tìm kiếm không phải là chuyện hoang đường. Jungkook cứ ngồi thừ người ra như vậy một lúc, cho đến khi có một đồng nghiệp vào phòng họp rồi vỗ vai cậu, kéo cậu ra khỏi cơn mộng mị ban ngày.
Suốt một tiếng đồng hồ, Jungkook đã cố gắng tập trung vào nội dung cuộc họp, nhưng thỉnh thoảng vẫn không kìm được mà lén nhìn về phía anh. Khi đến lượt Taehyung lên thuyết trình, Jungkook không ngừng nhìn anh bằng ánh mắt sáng như sao trời, như thể muốn nói rằng anh là điều kỳ diệu nhất trên trái đất, khiến Taehyung ngại đến mức chẳng dám nhìn về phía cậu.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Jungkook xung phong đưa nhóm đại diện của công ty đối tác về chỗ ngồi đã được chuẩn bị cho họ. Trên đường đi, cậu chào hỏi mọi người rất niềm nở, lại còn cố tình chen vào mấy câu đùa để bầu không khí trở nên vui vẻ. Jungkook nói đến đâu đều lặng lẽ quan sát biểu cảm của Taehyung đến đó để biết đường mà điều chỉnh, nhưng anh chỉ giữ trên mặt một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, thân thiện, và che lấp hết mọi cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Một giọt tương tư ( Enchanted)
FanfictionJungkook say mê ngắm nhìn xúc cảm yêu đương trong Taehyung nở rộ rồi phủ lên khắp cơ thể anh. "Taehyung, anh nhìn kìa. Thật sự rất đẹp." Taehyung ngước nhìn hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương, chợt muốn bật khóc. Jungkook đang âu yếm ôm lấy bản thể...