5. Cậu ấy là một thiên thần. Còn tôi mãi là một kẻ quái dị

2.9K 252 18
                                    




Vào năm mười lăm tuổi vô tư vô lo, Taehyung đã có một mối tình đầu rất đẹp.

Người thương của anh rất giỏi giang, dịu dàng, đặc biệt có nụ cười còn xinh hơn hoa. Sau ngày người ấy ngỏ lời với anh, cả hai chỉ gặp nhau được vài mươi phút ít ỏi trong giờ ra chơi, vụn trộm nắm tay nhau trong lúc cùng học bài ở một góc thư viện, rồi trao nhau những cái ôm ấm áp ở một góc khuất của hành lang vào giờ ra về. Những điều nhỏ nhặt như vậy, đã làm Taehyung nghĩ anh là người hạnh phúc nhất trên đời.

Cho đến một hôm, sau giờ học, người ấy kéo anh vào căn phòng chứa dụng cụ thể thao của trường, rồi gắt gao ôm siết anh vào lòng. Taehyung dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng đưa tay lên xoa xoa tấm lưng rộng đang run rẩy kia. Người ấy cúi xuống, tì trán mình vào trán anh, bàn tay khẽ đưa lên môi anh mà miết nhẹ.

"Tae, cho phép tớ..."

Taehyung bị ánh mắt nồng nàn kia nhìn đến quẫn bách, đành gật đầu lia lịa. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, anh thấy như mình đang bay trên chín tầng mây. Cảm giác hồi hộp và thích thú dâng trào khiến trái tim anh đập loạn nhịp.

Nụ hôn đầu tuyệt diệu đến mức Taehyung chỉ có thể nhắm mắt và vụng về đáp trả người ấy. Hai phiến môi Taehyung thay phiên bị cắn mút, vòng eo mảnh dẻ của anh được ôm lấy, tấm lưng gầy gò được ve vuốt dịu dàng. Taehyung thở dốc; anh đứng không vững nữa, càng ngày càng dựa sâu vào lồng ngực người kia, môi lưỡi dây dưa quấn quít. Cảm xúc mới mẻ này khiến Taehyung mê muội, chỉ muốn mãi được nâng niu âu yếm, được vùi sâu vào hơi ấm của người thương

Họ buông nhau ra với hai khuôn mặt đỏ bừng, nóng ran, và hai lồng ngực khô rát vì thiếu dưỡng khí. Anh ngước lên nhìn người ấy với đôi mắt mờ sương, khóe môi ướt át mấp máy vài câu không tròn chữ.

"Bogum, tớ...thật sự rất thích cậu."

Nụ cười ngọt ngào của người ấy dành cho anh dần nhạt màu rồi biến mất, thay vào đó là một biểu cảm hoảng hốt sợ hãi. Bogum không nói gì mà chỉ đẩy anh ra xa rồi chạy mất, để lại một Taehyung ngơ ngác. Anh loay hoay tìm cặp của mình để đuổi theo người kia, tình cờ làm sao lại nhìn vào tấm gương cũ ở góc phòng.

Taehyung suýt hét lên vì anh không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Toàn bộ làn da của anh đã đổi thành màu tím của hoa Diên Vỹ, không pha tạp bất cứ một màu sắc nào khác. Taehyung huơ tay chân qua lại vài lần, để chắc chắn cái khối thịt màu tím đang cử động trong gương chính là mình. Anh còn tự tát mình vài cái thật đau, để chắc chắn rằng đây là không phải là một cơn ác mộng.

Taehyung ngồi sụp xuống sàn, nước mắt anh bắt đầu chảy ra. Đây là hiện thực, người trong gương chính là anh. Bogum vì hoảng sợ trước làn da đổi màu của anh mà bỏ đi, cũng là thật.

Taehyung cứ ngồi khóc mãi, khóc đến khi kiệt sức mà thiếp đi. Lúc anh tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Làn da của anh đã trở về màu bánh mật bình thường. Taehyung thở dài rồi lặng lẽ đi về nhà, trong lòng nặng trĩu khi nghĩ về khoảng thời gian sắp tới của cuộc đời mình.

Sau hôm đó, anh cũng không còn nhìn thấy bóng dáng Bogum trong trường nữa.

                                                                                              ~~~


KookV | Một giọt tương tư ( Enchanted)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ