Taehyung sảng khoái nằm lăn lộn trên chiếc giường êm ấm trong căn phòng mình, ngó qua đồng hồ đã điểm ba giờ chiều . Lâu lắm rồi anh mới có được vài ngày ngủ quên trời trăng như vậy. Trước khi chính thức bắt đầu một dự án lớn, công ty đã hào phóng cho Taehyung thêm hẳn ba tuần nghỉ phép có lương, nên anh muốn tự thưởng cho bản thân một chuyến nghỉ dưỡng ở Hàn Quốc. Dù gì cũng đã ba năm rồi anh chưa về thăm quê nhà.
Nắng vàng trải khắp con đường như dải mật ong lấp lánh, gió thổi qua những tán cây tạo nên âm thanh rù rì rất êm tai. Taehyung thấy thời tiết dễ chịu như vậy, liền nổi hứng muốn di dạo một chút. Anh ra đường chủ yếu chỉ muốn hít thở khí trời, chứ cũng không có chủ đích muốn đi đâu. Lang thang một hồi, lại vô tình đi đến trường cấp ba của mình khi xưa
Ngôi trường nhỏ nhắn đã được tu sửa lại kỹ càng. Bác bảo vệ năm xưa vẫn còn đứng đó, cùng với chú cún nhỏ năm nào giờ đã lớn phổng phao, to khỏe. Sau vài câu chào hỏi, bác đã nhớ ra Taehyung. Nụ cười hiền hậu nở rộ trên gương mặt đã mang vết hằn của thời gian. Anh đứng lại trò chuyện với bác một lúc rồi vào bên trong thăm trường, ngắm nghía từng dãy phòng học giờ đã khang trang hơn. Thỉnh thoảng lại hoài niệm mà đứng bần thần mất một lúc.
" Bogum ơi"
Taehyung ước gì mình đã nghe nhầm. Hoặc là có nhiều người giống tên nhau thôi.
"Con khỉ nhỏ, anh đã bảo bao nhiêu lần rồi. Phải gọi là anh hai. Quen thói cái hôm nào lỡ kêu vậy trước mặt ba mẹ thì đừng trách tại sao bị đánh đòn nghe chưa."
Khi giọng nói người ấy vang lên, anh vẫn cố lừa dối bản thân mình. Biết đâu lại có hai người trùng tên nhau, cùng ở Daegu, cùng có một người em gái, lại cùng sở hữu chất giọng trầm ấm như vậy.
"Taehyung...?"
Trớ trêu làm sao, Bogum mà Taehyung từng quen biết, từng yêu, từng hận, lại chỉ có một người.
Ngay giây phút người ấy gọi tên anh, đôi chân Taehyung đã hóa đá hoàn toàn, không còn sức để chạy đi đâu được nữa.
"Anh Taehyung đó hả anh hai? Bao nhiêu năm rồi. Anh Taehyung có còn nhớ em không?"
Cô bé hồn nhiên chạy tới cầm tay Taehyung mà lắc lắc, khuôn miệng mỉm cười tươi rói. Anh nhìn hai cái răng thỏ dễ thương, tự khắc cũng đỡ thấy căng thẳng hơn phần nào.
"Ừ, làm sao anh quên được. Haeyeon ngày nào còn nhỏ xíu, lần nào anh sang cũng đòi chơi cờ vây cùng anh, giờ đã lớn lên xinh đẹp như vậy rồi."
"Anh Taehyung bây giờ cũng đẹp trai quá chừng."
Cô thiếu nữ được Taehyung khen ngợi rồi xoa đầu, hai gò má liền ửng hồng. Bogum thấy đã đến lúc phải phá vỡ bầu không khí màu hường này, liền thô bạo kéo ngược Haeyeon về sau, rồi vứt vào tay cô bé chùm chìa khóa xe.
"Khỉ nhỏ, đi mở máy xe rồi vặn sưởi lên cho ấm đi. Anh hai ra sau."
Haeyeon mới hội ngộ được với nam thần thời thơ ấu, giờ đã bị ông anh xấu tính đành đoạn phá đám, liền hậm hực bỏ đi. Khi chỉ còn hai người, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Một giọt tương tư ( Enchanted)
FanfictionJungkook say mê ngắm nhìn xúc cảm yêu đương trong Taehyung nở rộ rồi phủ lên khắp cơ thể anh. "Taehyung, anh nhìn kìa. Thật sự rất đẹp." Taehyung ngước nhìn hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương, chợt muốn bật khóc. Jungkook đang âu yếm ôm lấy bản thể...