Mùa đông thiệt là lạnh, nhưng có hai căn hộ nhỏ cách nhau vài dãy tường vẫn thiệt là ấmSau khi Taehyung bay về Mỹ, anh và Jungkook đã trở nên thân thiết hơn. Những buổi tối cả hai đều rảnh, anh và cậu sẽ đi chợ nấu ăn rồi cùng nhau học bài. Jungkook thuộc lòng lịch học của Taehyung; cậu thường xuyên kiếm cớ đi ngang lớp anh để cà kê tán gẫu một hồi trước giờ học. Trường đại học của hai người to gần bằng một quận của Seoul, vậy mà Jungkook không ngại mỗi lần nghỉ chuyển tiết đều đèo Taehyung đi tới phòng học của anh, sau đó chạy thục mạng đến lớp mình. Có những lúc Taehyung sẽ bắt cậu ngồi sau xe đạp cho anh chở, để cậu có được vài phút tựa đầu vào lưng anh chợp mắt giữa những tiết học mệt nhoài.
Cuộc sống của Jungkook lúc này, chỉ xoay quanh trường lớp, chỗ làm thêm, vài người bạn học cùng làm chung đồ án, và Taehyung.
Hôm nay, Jungkook trong tâm trạng hồ hởi, ăn mặc tươm tất để đón Taehyung đi ăn vặt. Khi dừng lại bên ngoài lớp học của anh, cậu nhìn thấy một người đàn ông khoảng gần ba mươi tuổi, quần tây sơ mi ngay ngắn chỉnh tề đang tận tình giải thích bài học cho Taehyung. Da dẻ anh ta hồng hào, ngũ quan tuấn tú, phát ra hào quang sáng rực, khiến người khác vừa nhìn đã ưa thích. Jungkook không khỏi tò mò, liền nấp vào một góc để quan sát họ.
"Bài báo cáo này em làm tốt lắm rồi Taehyung. Em chỉ cần sửa lại những lỗi chính tả anh đánh dấu cho em là bảo đảm em sẽ được điểm tối đa."
Anh ta nhìn Taehyung rồi mỉm cười trìu mến.
"Em cảm ơn anh Hoseok nhiều nha. Mấy nay anh bận rộn vậy mà em làm tốn thời gian của anh quá chừng."
"Có gì đâu em, anh chỉ làm nhiệm vụ của anh thôi mà. À, chiều nay nhóm nghiên cứu của anh có một bữa tiệc nhỏ mừng dự án của thầy Marston được nhận tài trợ lớn từ trường, em đi cùng anh nha"
Taehyung đắn đo mãi một lúc. Anh thật sự rất quý thầy và Hoseok, nhưng nghĩ đến cảnh có loài thỏ nào đó sẽ buồn hiu vì bị xù hẹn, Taehyung lại không cam tâm.
"Hôm nay em có việc bận mất rồi. Anh đi với mọi người vui vẻ nha, em sẽ gửi quà tới thầy sau."
Hoseok luyến tiếc nhìn Taehyung một hồi lâu, tranh thủ ngắm nghía gương mặt đẹp như tượng tạc. Dù Taehyung đã cố mỉm cười, nhưng thần sắc nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng mệt mỏi do thiếu ngủ của anh vẫn không qua mắt được Hoseok.
"Nhìn em đuối quá vậy Taehyung? Em có bị bệnh không đó?"
Hoseok chẳng ngần ngại mà áp tay mình lên trán Taehyung, khiến anh có chút giật mình. Ánh mắt anh ta hiện rõ nét lo lắng, giọng nói trầm đi nhiều phần
"Trán em hơi ấm rồi nè Taehyung. Em đừng đi bộ về nhà nữa, hôm này trời gió lắm. Để anh chở em về."
Jungkook chứng kiến một loạt hành động đó xong liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu nghĩ về chiếc xe đạp cà tàng của mình chẳng che mưa chắn gió được cho anh mà trong lòng thấy đắng ngắt.
"Dạ thôi không sao đâu anh Hoseok. Em ổn mà. Em cảm ơn anh."
Anh cố tránh ánh mắt dịu dàng của Hoseok, nhìn ra cửa liền thấy Jungkook đứng lấp ló ở đó, mặt mày nghiêm trọng còn tay thì cứ vò vò vạt áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Một giọt tương tư ( Enchanted)
FanfictionJungkook say mê ngắm nhìn xúc cảm yêu đương trong Taehyung nở rộ rồi phủ lên khắp cơ thể anh. "Taehyung, anh nhìn kìa. Thật sự rất đẹp." Taehyung ngước nhìn hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương, chợt muốn bật khóc. Jungkook đang âu yếm ôm lấy bản thể...