Dạo gần đây Jungkook thấy Taehyung rất lạ, cụ thể ra là có vẻ như anh không còn muốn thân thiết với cậu nữa. Taehyung không còn rủ cậu mỗi cuối tuần la cà đây đó, cũng bỏ qua những buổi tập đàn ở phòng nhạc cụ mà Jungkook phải vất vả canh chừng để đặt chỗ trước tận hai tuần. Sau mỗi tiết học, Taehyung luôn tranh thủ ra sớm để bắt xe bus tới phòng học khác chứ không còn đợi Jungkook đạp xe đến chở anh đi nữa. Sau mỗi lần phát hiện ra mình quên hẹn với cậu, anh cũng chỉ nhắn cho Jungkook vỏn vẹn một câu xin lỗi.Taehyung thờ ơ với cậu là thế, nhưng với đối với Hoseok thì thân thiết hẳn lên. Vì hai người học cùng khoa, nên Jungkook đã không ít lần thấy Taehyung và anh ta cùng nhau đi ăn trưa, cười cười nói nói rất tự nhiên, còn khoác vai nhau rất thân mật. Jungkook đảo lưỡi một vòng trong miệng rồi bật cười đắng chát, vị trí bên cạnh Taehyung trước kia chẳng phải là của cậu hay sao?
Jungkook mang trong lòng nhiều sầu muộn rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Cậu hiểu Taehyung đang rất bận rộn chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp và nộp đơn tìm việc, nhưng Jungkook cảm nhận được rõ ràng anh đang tránh mặt cậu. Jungkook nằm gác tay lên trán rồi tự kiểm điểm xem dạo gần đây mình có làm gì khiến Taehyung phiền lòng hay không. Nghĩ mãi vẫn không tìm được lý do nào khác ngoài việc Taehyung có thể đã biết mình hôn trộm anh ấy đêm hôm đó.
Đoán mò mãi thì cũng không xong, Jungkook đành nhắn tin hẹn anh một bữa để hỏi rõ. Ngoài sự mong đợi của cậu, Taehyung đồng ý ngay lập tức.
Đến ngày hẹn, Jungkook tắm rửa thật thơm tho, chọn cho mình bộ quần áo tươm tất. Cậu vừa đi sang nhà anh vừa lẩm nhẩm lại những câu hỏi mà mình đã tập hàng giờ trước gương, bao gồm luôn màn tỏ tình liều lĩnh, thỉnh thoảng lại tự động viên bản thân. Tới nơi, Jungkook vừa khóa xe đạp, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ chiếc xe hơi đẹp đẽ sang trọng. Là Hoseok, trong bộ tây trang và đôi giày da đắt tiền, tóc tai chải gọn gàng, khí chất vương giả áp đảo người khác. Jungkook có chút dự cảm không lành, liền nhanh chóng chạy lên nhà Taehyung.
Anh đang đứng tựa vào ban công, trên người mặc chiếc áo sơ mi vải xô cổ rộng ,để lộ một phần xương quai xanh gợi cảm. Bên dưới là chiếc quần Âu màu denim ôm sát đôi chân thon dài,đi cùng với đôi giày lười màu xám. Mái tóc anh xoăn nhẹ, hơi rối một chút. Jungkook mê mẩn ngắm anh, tưởng tượng về buổi tối hẹn hò cùng một Taehyung xinh đẹp trước mắt. Một lúc sau mới cất tiếng gọi anh
"Taehyung, em tới rồi."
Trái lại với mong đợi của Jungkook, Taehyung trông có chút ngạc nhiên và không thoải mái.
"Jungkook tìm anh có việc gì không?"
Bao nhiêu suy nghĩ lạc quan của Jungkook lập tức vỡ tan tành. Taehyung thật sự đã quên buổi hẹn của hai người. Cậu hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt, hòng vớt vát chút hy vọng.
"Em đến để đón anh đi ăn tối này."
Taehyung mở to mắt trong hoang mang.
"Anh quên mất. Hôm nay anh lại bận mất rồi, hẹn Jungkook hôm khác nha. Xin lỗi em nhiều nhiều."
Taehyung vừa xoa gáy vừa lúng túng nói. Đúng lúc đó, điện thoại anh đổ chuông. Jungkook lập tức liếc nhìn qua. Là Hoseok gọi. Linh cảm của cậu đã đúng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Một giọt tương tư ( Enchanted)
FanfictionJungkook say mê ngắm nhìn xúc cảm yêu đương trong Taehyung nở rộ rồi phủ lên khắp cơ thể anh. "Taehyung, anh nhìn kìa. Thật sự rất đẹp." Taehyung ngước nhìn hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương, chợt muốn bật khóc. Jungkook đang âu yếm ôm lấy bản thể...