Đối với người bận rộn, không có thứ gì chạy nhanh bằng thời gian.Thấm thoắt một cái mà đã đến tháng mười hai, đến mùa thư viện trường đông kín người bất kể ngày đêm. Mùa mì gói, cà phê, và thuốc giảm đau hết sạch hàng ngoài siêu thị. Taehyung và Jungkook ngày ngày đều đặn cắm trại trên trường từ bảy giờ sáng đến mười giờ đêm, đèo nhau về được tới nhà là chỉ muốn ngất xỉu trên chiếc giường êm ái.
Rồi trong buổi tối mệt nhoài sau môn thi cuối cùng, Jungkook và Taehyung thấy ngôi trường cũ kỹ của họ được bao quanh bởi những dãy đèn sáng rực rỡ và những cây thông khổng lồ đầy màu sắc.
"Giáng Sinh này anh về thăm nhà.
Taehyung mấp máy môi, đáy mắt anh ánh lên một tia ấm áp.
"Sáng sớm mai là anh bay rồi. Thiệt tình là mệt thở không ra hơi, mà đợi vài ba ngày nữa thì vé máy bay mắc hơn nhiều lắm.
Taehyung càu nhàu, lỗ mũi sụt sịt đỏ hỏn như cún con. Jungkook nhịn không được trước vẻ đáng yêu của người bên cạnh, liền xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm lên, rồi áp lên gáy Taehyung, khiến anh thoải mái đến cười tít mắt. Cậu gỡ chiếc khăn choàng trên người mình ra rồi quấn vào cổ Taehyung,
"Em xem dự báo thời tiết, thấy ngày mai mưa bão dữ lắm. Đây là chiếc khăn được mẹ em thỉnh từ trên chùa về, hi vọng nó sẽ bảo vệ anh."
Gò má Taehyung không khỏi hồng lên một mảng trước từng cử chỉ ân cần của Jungkook
" Anh Taehyung, thượng lộ bình an."
~~~
Gia đình nào cũng có những vấn đề riêng. Taehyung thầm nghĩ như vậy, để tự an ủi chính mình sau trận cãi vã gay gắt với ba anh.
Từ nhỏ tới lớn anh đã luôn là đứa trẻ ít gần gũi với gia đình nhất, đặc biệt là với ba. Sự cách biệt thế hệ cộng thêm quan điểm sống và nhân sinh quan quá khác nhau đã vô tình kéo dài khoảng cách giữa hai cha con. Taehyung vốn không thích đối mặt với mâu thuẫn, không thích cuộc sống mình bị can thiệp quá nhiều, nên đối với ba, anh càng kiệm lời.
Dạo này, mẹ kể cho Taehyung nghe rằng công ăn việc làm của ông gặp khó khăn. Ba đi uống rượu, về đến nhà lại đem chuyện tương lai sự nghiệp của Taehyung ra nói nặng nhẹ đủ điều. Taehyung vốn đã quen với những lần giận cá chém thớt này của ba nên không đáp trả, chỉ lặng lẽ bỏ đi. Ba anh vốn là người sĩ diện nên bị sự lầm lì của Taehyung khiến cho tức điên lên. Nếu mẹ anh không xuất hiện kịp thời lúc đó, e rằng Taehyung khó tránh khỏi một thân thương tích.
Năm giờ sáng, Taehyung nằm ngước mặt nhìn mông lung lên trần nhà, cảm giác muốn có người nào đó lắng nghe mình ngay lúc này. Anh với tay lấy điện thoại, soạn một tin nhắn gửi đến cho cái tên quen thuộc có icon hình con thỏ kế bên.
"Jungkook này."
"Dạ anh."
"Đang làm gì mà nhắn lại anh nhanh vậy?"
"Em đang ngồi ăn với đám bạn, tình cờ thấy tin nhắn của anh thôi
Lương tâm Jungkook khều cậu một cái, nhột ơi là nhột. Cậu nào dám nói thật với Taehyung rằng mình đã đợi tin nhắn Giáng Sinh của anh cả ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Một giọt tương tư ( Enchanted)
FanfictionJungkook say mê ngắm nhìn xúc cảm yêu đương trong Taehyung nở rộ rồi phủ lên khắp cơ thể anh. "Taehyung, anh nhìn kìa. Thật sự rất đẹp." Taehyung ngước nhìn hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương, chợt muốn bật khóc. Jungkook đang âu yếm ôm lấy bản thể...