13. Anh trao em một ánh mắt, em nhận về một giọt tương tư.

3K 294 22
                                    




Nhiều năm sau này, khi Jungkook nhớ về đêm mưa năm ấy, cậu vẫn thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho mình đủ dũng khí để chủ động hôn anh.

Xúc cảm kì diệu bùng nở bên trong Jungkook, như thể cậu là kẻ lạc đường đói khát lang thang trên sa mạc, còn môi anh là nguồn nước trong trẻo mát lành. Cậu mơn trớn phiến môi mềm mại của Taehyung một lúc rồi cắn khẽ lên đó, khiến anh giật mình mà hé môi. Jungkook giữ lấy cằm Taehyung, nhẹ nhàng tiến vào khoang miệng nóng ẩm, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của anh mà quấn quít trêu đùa.

Từ lúc hai đôi môi chạm nhau, thần trí Taehyung như bay lượn trên chín tầng mây, khiến anh đắm chìm trong vị ngọt mất hồn. Lồng ngực Taehyung đánh trống ầm ĩ, đất trời như đang chao đảo xung quanh anh, khiến anh quờ quạng đưa tay bám lấy ngực áo Jungkook. Hành động đó trong mắt cậu lại vô tình trông giống như đang cự tuyệt. Đoạn kí ức không vui chợt ùa về, Jungkook dùng sức nắm lấy tay anh mà vòng ra sau cổ mình, rồi gấp gáp thì thào giữa những chiếc hôn.

" Taehyung, đừng đẩy em ra. Xin anh, đừng từ chối em."

Giọng Jungkook ướt sũng như từng vệt mưa nhòe nhoẹt trên cửa kính xe, mắt cậu ầng ậng nước. Jungkook dụi dụi mặt mình vào hõm cổ Taehyung, hai tay luồn qua eo anh mà giữ chặt.

" Ba năm qua, em đã rất nhớ anh."

Jungkook, anh cũng rất nhớ em.


Hóa ra bao lâu nay Jungkook vẫn cất giấu buồn đau của buổi chiều đầu hạ năm ấy, để rồi giờ đây, những lầm tưởng từ một cử động nhỏ của Taehyung cũng có thể khiến dòng lũ ấy tuôn trào. Từng giọt lệ của cậu thấm ướt vai anh, khiến tâm can Taehyung nhói buốt trong từng tiếng nỉ non đầy bi thương.

"Anh ở đây. Anh không đi đâu hết."

Taehyung nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, rồi chậm rãi kéo Jungkook ra, đưa tay vuốt ve đôi gò má ướt nước. Sau đó dịu dàng đặt môi mình lên môi cậu như một lời trấn an. Jungkook được Taehyung vỗ về, liền ôm anh sát vào trong ngực mà hôn đắm đuối. Lúc thì từ tốn cắn nút ve vãn, lúc thì mạnh bạo càn quét đẩy đưa. Taehyung ban đầu có chút choáng ngợp, về sau cũng vụng về đáp trả Jungkook. Môi anh càng hôn càng ngọt, càng chìm đắm vào càng chẳng muốn rời xa. Jungkook sau một hồi dây dưa môi lưỡi với Taehyung, thấy người trong lòng mình sắp lả đi, mới chịu buông tha cho anh. Taehyung bị hôn đến mềm nhũn, cả người không chút sức lực mà ngã vào lồng ngực cậu.

Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rả rích rơi và nhịp thở có phần rối loạn của hai người. Jungkook nhìn mông lung vào ánh đèn đường chập choạng ngoài cửa kính một lát, rồi định cúi xuống, lần nữa kéo Taehyung vào một trận mưa hôn. Bỗng dưng, cậu thấy có điều gì đó không đúng

Da Taehyung sao lại đổi thành màu tím rồi?

Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Jungkook . Cậu tự nhéo mặt mình vài cái thật đau để đảm bảo tất cả những gì đôi mắt này đang nhìn thấy là sự thật.


Hóa ra đây là lý do khiến anh năm ấy trốn chạy khỏi em


Nhưng khi Jungkook thấy anh từ từ ngồi thẳng dậy, đôi mắt phượng đẹp đẽ dần mở ra, thì lập tức giấu đi nét kinh ngạc trên khuôn mặt của mình.

"Jungkook..."

Chất giọng trầm ngọt ấy gọi tên cậu, đánh tan bao nhiêu thắc mắc ngổn ngang trong lòng Jungkook. Vẫn là ánh mắt nồng ấm đó, đang thu trọn hình bóng cậu. Vẫn là cơ thể mềm mại đó, đang áp sát vào người cậu.

Vẫn là Kim Taehyung.

"Tae..."

Jungkook nhìn anh say đắm, hai tay mân mê đôi gò má của Taehyung, dưới màu tím diên vỹ vẫn rất mịn màng. Những gai góc năm xưa của anh chợt biến thành đóa hoa tràn trề hương sắc, bừng nở trong lồng ngực cậu.

"Sao vậy, Jungkook?"

Jungkook xoa nhẹ mái tóc đen mềm mượt của Taehyung, khẽ nâng mặt anh lên, gói ghém hết chân thành vào ánh mắt mà đáp lại câu hỏi của anh.

"Chỉ là, em không thể rời mắt khỏi Taehyung xinh đẹp của em mà thôi."

Cậu lại cuốn Taehyung vào một nụ hôn nồng nàn khác. Nhớ thương giận hờn sau bao nhiêu năm trời liền gửi gắm hết vào nụ hôn này, cứ thế mà thỏa thích dày vò môi anh. Anh bị hôn tới hôn lui đến ngẫn người, tay chân xụi lơ trong lòng Jungkook, phó mặc cho cậu dẫn dắt, còn bản thân chỉ biết ngất ngây chìm sâu trong hơi ấm của người thương.


"Jungkook...., trễ rồi, anh lên phòng nha. Em về nhà cẩn thận."

Sau một hồi đê mê quấn quít, Taehyung khẽ dứt ra khỏi nụ hôn, vừa bám lên vai Jungkook vừa thở hổn hển. Mặt anh nóng ran, từng từ ngữ càng cố thoát ra khỏi miệng anh lại càng quyện dính vào nhau.

"Để em đưa anh lên phòng."

Jungkook dù nuối tiếc nhưng vẫn nghe theo lời anh. Cậu vào trong khách sạn trước để đứng giữ cửa mở cho Taehyung, đồng thời tranh thủ nhìn quanh quất. Tầng trệt chỉ có một cô lễ tân và một bác bảo vệ. Jungkook cố giao tiếp bằng ánh mắt với họ, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng. Hai người kia thấy cử chỉ của cậu, nên lúc Taehyung bước vào, dù họ có hơi sửng sốt với làn da màu lạ của anh, nhưng không ai nói gì, chỉ thầm nghĩ chắc đây là một màn hóa trang gì đó của bọn trẻ lắm trò.

"Cảm ơn em vì buổi tối hôm nay. Anh rất vui."

Taehyung lên tiếng khi hai người đã đứng trước cửa phòng anh. Jungkook nghe vậy liền nắm lấy bàn tay anh mà ve vuốt từng ngón tay thon dài, rồi dịu dàng nhìn anh.

" Tuần sau mình lại hẹn hò như thế này nữa nha."

Sau khi thấy cái gật đầu của Taehyung, Jungkook mỉm cười ngọt lịm, rồi đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Ngủ ngon, Taehyung xinh đẹp của em."

Taehyung bị hành động của cậu làm cho ngượng ngùng, nên chỉ cúi mặt mà lí nhí đáp

"Ngủ ngon, Jungkook. Lái xe cẩn thận."


                                                                       ~~~


Đằng sau cánh cửa phòng, có một Taehyung thơ thẩn nhớ lại từng khoảnh khắc lãng mạn cùng Jungkook trong buổi hẹn hò, thỉnh thoảng lại cười một mình. Tâm trạng lâng lâng đến khó tả, anh vừa soạn đồ ngủ để thay vừa hát hò vu vơ. Cho đến khi bước vào nhà tắm và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, Taehyung mới sửng sốt.

Ở bên Jungkook, anh vui vẻ đến mức quên béng đi triệu chứng đã lâu chưa tái phát của mình. Màu đậm thế này, chắc chắn là đã đổi màu được ít nhất nửa tiếng trước.

Thảo nào Jungkook cứ nhìn anh không rời mắt như thế.

Cậu đã thấy tất cả.

Jungkook đã thấy làn da màu tím của anh. Cậu không hoảng sợ, cũng không đẩy anh ra. Vẫn ôm hôn anh đầy tình tứ, thỏ thẻ vào tai anh những lời đường mật.

Lần thứ tư trong cuộc đời nhìn thấy màu tím rực rỡ trên người mình, nước mắt Taehyung lại rơi. Nhưng lần này, là vì hạnh phúc.

KookV | Một giọt tương tư ( Enchanted)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ