Yugyeom đợi cô đã ba năm. Cho đến khi sự kinh doanh của gia tộc xuất hiện khủng hoảng, ông nội quỳ xuống cầu khẩn, không thể không cùng nhà họ Park kết thân, vì gia tộc tìm một cây đại thụ che chở. Thế nhưng trong ba năm, từng ngày, hắn đều nhớ nhung Tzuyu.
Trong danh sách nằm viện, Yugyeom liếc mắt liền thấy tên Tzuyu. Một nỗi vui mừng như điên dấy lên không dứt!
Dùng đôi tay run rẩy gõ của phòng bệnh của Tzuyu, tâm trạng Yugyeom thấp thỏm mong đợi gặp lại Tzuyu đã xa cách ba năm nay.
Nghe tiếng gõ cửa, Tzuyu còn tưởng là Vú Bae. Trong tay bưng một ly trà nóng đi tới mở cửa.
Cửa mở ra. Đập vào mi mắt, là gương mặt nho nhã anh tuấn của Yugyeom, trong mắt mang theo vui mừng cùng thấp thỏm, mỉm cười nhìn Tzuyu. Ly trà trong tay rơi trên mặt đất 'xoảng" một tiếng, mảnh sứ vỡ bắn ra bốn phía, phát ra thanh âm chói tai. Nhưng Tzuyu và Yugyeom dường như hoàn toàn không nghe thấy.
Bốn mắt nhìn nhau thật sâu, ngàn vạn ngôn ngữ, lại không biết bắt đầu từ đâu......
"Tzuyu, em có khỏe không?" Một lúc lâu sau, Yugyeom mới mở miệng hỏi. Giọng nói khẽ run, vẫn là giọng nói ấm áp từ tính như trong trí nhớ của Tzuyu.
Nước mắt bị câu thăm hỏi này lập tức trào ra ngoài, mở to đôi mắt đẫm lệ, Tzuyu cứ nhìn Yugyeom như vậy, cứ ngây ngốc nhìn như vậy.
Khuôn mặt của hắn, tuấn dật lịch sự, trên người của hắn, có mùi Bạc Hà thoang thoảng thơm ngát, thấm vào tận ruột gan, nhẹ nhàng khoan khoái mà thuần khiết, cùng với khí chất ôn hòa của hắn, đúng là xứng đôi.
Cô muốn mở miệng nói chuyện, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào kỳ lạ. Căn bản không nói được bất kỳ câu nào.
"Tzuyu, Tzuyu...... Rốt cuộc anh đã tìm được em......" Giọng nói Yugyeom dịu dàng có chút khàn khàn, giống như nói thầm, gọi tên cô không biết bao nhiêu lần. Đôi tay gắt gao ôm chặt cô vào trong ngực.
Giống như sợ cô có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào, ôm chặt như vậy, chặt đến nỗi cô gần như dán vào lồng ngực ấm áp của hắn, chặt đến nỗi cô rõ ràng có thể cảm nhận được trái tim hắn đang rung lên cuồng nhiệt.
Tzuyu ngơ ngác bị hắn ôm, đầu tựa vào ngực của hắn, trong mắt chua xót khó có thể kiềm chế.
"Tzuyu, mấy năm nay em chạy đi đâu? Anh tìm em khắp nơi......" Giọng nói Yugyeom mang theo sự trách cứ nhẹ nhàng, nhưng nhiều hơn là sự mừng rỡ khôn xiết vì mất mà tìm lại được.
"Em..... Thật xin lỗi......" Giọng nói của Tzuyu chua xót nghẹn ngào không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"Không cần xin lỗi, vĩnh viễn không cần nói xin lỗi với học trưởng Yugyeom." Bàn tay Yugyeom ấm áp chậm rãi vuốt ve mái tóc dài đang xõa ra của cô, giống như nói thầm, "Tzuyu, em sống có tốt không?"
Em sống có tốt không?
Tzuyu, em sống có tốt không?
Nước mắt càng trào ra mãnh liệt. Tzuyu khóc lặng lẽ.
Cô sống có tốt không? Trong bụng của cô đang mang một bào thai không biết ba là ai, cô trở thành một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bị người ta nuôi nhốt. Khi tâm trạng ông chủ tốt, thì ban cho cô một chút cưng chiều, khi tâm trạng không tốt, thì chờ cô chính là giận dữ cùng sỉ nhục.
Cô sống có tốt không?
Cô sống không tốt. Thật sự là không tốt.
"Tzuyu, em có điện thoại của anh, tại sao không đến tìm anh?" Yugyeom hỏi có chút gấp gáp, giọng nói dường như hơi run rẩy, đôi tay ôm cô thật chặt, hận không thể đem cô khảm vào thân thể của hắn, không tách ra được nữa.
Đôi tay thon mảnh của Tzuyu dường như muốn giơ lên, ôm lại hắn.
Nhưng, ngập ngừng một lúc, cô vẫn nhẹ nhàng rút tay trở về.
Cô không xứng với hắn. Đúng vậy, cô không xứng với hắn. Cô rất nhơ nhuốc.
Yugyeom xuất thân trong một gia tộc có tương lai rực rỡ, công ty kinh doanh phát đạt nhất nhì cả nước, dáng người anh tuấn nho nhã, tác phong luôn luôn nhanh nhẹn. Mà cô đây? Cũng chỉ là một tình nhân bẩn thỉu đáng xấu hổ, một bà mẹ đơn thân không có đường về......
Cô được Yugyeom ôm cũng không xứng......
Nước mắt rơi xuống như mưa, Tzuyu gắt gao cắn môi kiềm chế thanh âm nức nở, hồi lâu, mới khó khăn nói: "Em, em rất khỏe."
Em rất khỏe, em đã bình tĩnh đón nhận vận mệnh của em. Em rất khỏe. Yugyeom, anh đừng nhớ thương em nữa.
Nghe Tzuyu trả lời, cơ thể Yugyeom chấn động mạnh.
Trong giọng nói của cô, hắn cảm thấy có sự xa cách.
Khách sáo, đúng vậy, là khách sáo. Cô gái luôn điềm đạm nhìn hắn mỉm cười, giọng nói trong trẻo gọi hắn là "Học trưởng Yugyeom", chưa bao giờ có vẻ xa cách và khách sáo như vậy khi nói chuyện với hắn.
Đúng vậy a, dù sao cũng đã ba năm trôi qua...... Yugyeom từ từ thả lỏng tay, buông cô ra.
Theo phản xạ Tzuyu muốn lau nước mắt trên mặt. Cô không muốn Yugyeom nhìn thấy dáng vẻ cô khóc, nhất định sẽ rất xấu.
Trong đáy mắt thoáng qua sự đau lòng, Yugyeom thận trọng nâng mặt cô lên, nhỏ giọng hỏi: "Tzuyu, làm sao em khóc?"
Giống như đang nâng bảo bối trân quý nhất, Yugyeom đang nâng mặt của cô, thay cô lau sạch nước mắt, dịu dàng dụ dỗ cô: "Đừng khóc nữa..., nhiều năm không gặp như vậy, sao giờ vừa thấy anh liền khóc đây? Anh đáng sợ như vậy sao?"
Nghe hắn nói, nước mắt Tzuyu vừa ngừng lại tiếp tục trào ra.
Bởi vì, ba năm nay cô luôn nghĩ đến hắn. Bởi vì, hắn đã trở thành một cái gai trong đáy lòng cô, vừa chạm vào sẽ đau nhức.
Tzuyu khó khăn nhìn hắn nở nụ cười, giơ tay lên lau sạch nước mắt.
Yugyeom khẽ mỉm cười, nụ cười của Tzuyu, khiến hắn như thấy lại bóng dáng cô gái năm đó. Trong lòng ấm áp, hắn cầm tay Tzuyu, "Tzuyu......"
Tzuyu cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay vô danh của hắn.
Chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, nhưng biểu hiện cho lời thề và tình yêu.
Yugyeom và Chaeyoung đã đính hôn. Còn chờ đến lượt mi sao?
Tzuyu chợt rút tay của mình về. Yugyeom cúi đầu, ngạc nhiên nhìn bàn tay mình dừng lại giữa không trung.
Mới chỉ là ba năm mà cô đối với hắn đã xa lạ đến mức này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần phục cô vợ nhỏ bé bỏng (Tzukook ver)
RomanceTruyện nói về câu chuyện tình yêu của một tổng giám đốc tập đoàn Kim thị, quyền thế có thể làm nghiêng trời lệch đất, anh tuấn, giàu có, lại rất hào phóng. Phụ nữ loại nào mà hắn không chiếm được? Nhưng tiểu nha đầu tầm thường này, lại cứ cố tình kh...