Chap 85:Sắc mặt âm trầm

79 15 0
                                    

Bước chân Tzuyu dừng lại ở cửa ra vào, không khí quá nặng nề, quá đáng sợ, cô rất muốn xoay người chạy trốn.

Nhưng dường như có linh cảm, Jungkook chợt ngẩng đầu lên nhìn về ngưỡng cửa, khi phát hiện Tzuyu đứng ở cửa thì đôi mắt chim ưng tràn đầy lạnh lùng và tàn ác.

Ánh mắt kia, bén nhọn như đao. Có sát khí nồng đậm.

Tzuyu vốn không được tự tin, bị Jungkook nhìn như vậy, sợ tới mức lui về sau một bước.

Jungkook cũng không đứng lên, cứ lạnh lùng ngồi ở trên ghế sofa như vậy, đôi mắt chim Ưng khóa chặt vào Tzuyu, quan sát từ đầu đến chân, Tzuyu bị ánh mắt của hắn nhìn sợ tới mức run lên, theo bản năng ôm chặt lấy Cầu Tuyết vào trong ngực.

Cầu Tuyết bị siết chặt hít thở không thông. Kêu lên Uông Uông.

"Đi đâu về vậy?" Giọng nói của Jungkook rất bình thản, nhưng Tzuyu lại có thể cảm nhận được phía sau sự bình thản đó che giấu sự ác độc cùng thô bạo. Cắn chặt đôi môi, Tzuyu mất đi dũng khí nói dối.

Người đàn ông này khí thế quá mạnh mẽ, thật đáng sợ, nếu như nói dối bị hắn phát hiện, mình chỉ biết sẽ bị chết thảm hại hơn!

"Tzuyu, nói chuyện!" Jungkook nói gằn từng chữ. Cả người bao phủ một tầng sát khí màu đen.

Xem ra không trả lời thì không được rồi, Jungkook đã bạo phát rồi.

Tzuyu hít thở sâu, nắm chặt quả đấm, tăng thêm can đảm đi tới bên cạnh hắn. Vừa định nói là cô thừa dịp bọn bắt cóc không chú ý len lén chạy trốn, đột nhiên lại nhìn thấy trên khay trà trước mặt Jungkook ném một đống hình nằm lung tung!

Tấm hình lớn nhất, dễ thấy nhất, là hình cô và Yugyeom sóng vai đi dạo trên bờ biển. Không biết là ai chụp, nhưng góc độ chọn vô cùng điêu luyện, tâm sự nặng nề của Tzuyu được chụp rất đẹp, trên mặt thậm chí còn treo một nụ cười nhàn nhạt......

Lòng Tzuyu nhất thời trầm xuống. Jungkook nếu ngay cả ở bãi biển riêng của Yugyeom cũng chụp hình được, vậy thì hình lúc cô và Yugyeom nói lời từ biệt khi vào tới nội thành khẳng định cũng có.

Bây giờ mà nói mình trốn khỏi bọn bắt cóc quay về, có vẻ quá buồn cười, quả thực là sự sỉ nhục đối với sự thông minh của Jungkook.

Làm sao đây? Trả lời như thế nào! Trong đầu Tzuyu một mảnh hỗn loạn, không biết đến cùng nên dùng cái cớ gì mới có thể khiến Jungkook tin tưởng mình.

"Tzuyu, tôi hỏi cô một lần cuối cùng, cô đi đâu về hả?" Jungkook ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô, khuôn mặt âm trầm đen tối muốn chảy ra nước. Ánh mắt đỏ quạch.

Còn xá gì nữa! Cùng lắm thì chính là chết mà thôi! Tzuyu hít sâu một hơi, thẳng thắn trả lời: "Tôi bị bắt cóc, được Yugyeom cứu trở về, bởi vì bị kinh sợ, cơ thể không thoải mái, Yugyeom giữ tôi ở nhà hắn cả đêm."

Giọng nói Tzuyu rất chắc chắn, rất bình tĩnh, thật ra thì trong lòng cô khẩn trương muốn chết, giống như có mấy trăm con nai con đang liều mạng đụng nhau.

"Sau đó thì sao?" Jungkook đưa tay cầm tấm hình trên khay trà lên, lạnh lùng liếc nhìn.

"Sau đó tôi cảm thấy cơ thể mình thoải mái hơn, hắn liền đưa tôi về." Tzuyu nói xong, dường như ngay cả mình cũng tin lời nói của mình.

"Tzuyu! Cô cho rằng tôi là người ngu sao? Người đàn ông này lần trước tại sao giúp cô ký chi phiếu mua lễ phục? Lần này lại vừa đúng lúc cứu cô như vậy? Cô còn cùng hắn đơn độc ở tại biệt thự cả đêm?!" Jungkook chợt đứng lên, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ hung hăng nhìn cô chằm chằm, cầm những tấm hình trong tay đập mạnh lên đầu cô!

"A......" Tzuyu không có phòng bị, vừa vặn bị đập. đau đớn như dao cắt nhất thời truyền khắp toàn thân.

"Tzuyu! Lá gan cô càng lúc càng lớn!" Jungkook giơ chân đá vào khay trà trước mặt! Khay trà phát ra tiếng kêu lanh lảnh, cảnh sát cùng bọn cận vệ đứng bên cạnh anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không một người nào dám mở miệng.

Sắc mặt Tzuyu không còn chút máu, đôi mắt to đen nhánh sợ hãi nhìn Jungkook, người đàn ông này lúc nổi giận, cô thật sự cảm thấy rất sợ.

"Tzuyu! Sao cô không giải thích! Cô không phải là người nhanh mồm nhanh miệng sao! Sao cô không nói!" Jungkook quát lớn, đi tới bên cạnh Tzuyu, bàn tay cứng như sắt không có nửa phần tình cảm, hung hăng bóp cằm của cô, Tzuyu hét lên một tiếng, quá đau! Cô cảm thấy cằm của mình dường như muốn bể ra!

"Tôi...... Hắn...... Hắn trước kia là hàng xóm của tôi...... Chuyện này không phải như trong tưởng tượng của anh......" Lời giải thích của Tzuyu không mạch lạc, cả người run sợ rụt về phía sau.

Thuần phục cô vợ nhỏ bé bỏng (Tzukook ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ