Chaeyoung lười biếng nhìn vào trong hộp, cô hoàn toàn không mong đợi vào cái hộp giá rẻ này có thể có trang sức gì cao cấp.
Trong một giây khi ánh mắt tiếp xúc với chiếc nhẫn, bỗng nhiên trợn to! Một giây sau lại híp lại thật chặt, cố gắng thu nhỏ con ngươi lại, nhìn viên kim cương tản mát ra ánh sáng màu xanh dương rất đẹp!
Jennie vẫn còn ở bên cạnh khẩn trương hỏi: "Cô Park, cô cảm thấy như thế nào?"
Chaeyoung hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của cô, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, ngón tay thon dài không kềm chế được đưa tới, nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn lên, say mê thưởng thức.
Thiết kế, chất liệu, công nghệ chế tác đều là hạng nhất! Còn viên kim cương thì có một không hai, đây đúng là đồ trang sức cao cấp nhất! Trên mặt Chaeyoung lộ ra nụ cười say mê, đây chính là chiếc nhẫn kết hôn trong giấc mộng của cô! Có thể nói là hoàn mỹ!
Chiếc nhẫn này, nhất định sẽ khiến cô vô cùng tỏa sáng ở lễ kết hôn!
Thấy nụ cười trên mặt Chaeyoung, Jennie mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chiếc nhẫn có thể bán giá tốt nhất rồi!
Sau một phen trả giá, hai bên đồng ý với giá sáu trăm ngàn! Theo yêu cầu của Jennie, tiền chuyển đến tài khoản của cô ở nước ngoài. Chiếc nhẫn sẽ ở lại nhà họ Kim.
"Yugyeom! Mau nhìn xem! Chiếc nhẫn này rất xinh đẹp!" Yugyeom vừa về đến nhà, Chaeyoung liền giơ ra một cái hộp nhỏ tới trước mặt hắn.
Yugyeom nhìn lướt qua, là chiếc nhẫn đính viên ngọc màu xanh lam, quả thật rất đặc biệt, rất đẹp. Yugyeom lấy tay vỗ vỗ mặt của Chaeyoung: "Ừ. Được. Em thích là được rồi." Nói xong bước vào phòng sách.
Sắc mặt Chaeyoung nhất thời u ám. Đôi mắt mở to mang theo nước mắt uất ức nhìn bóng lưng Yugyeom: "Yugyeom, sao anh lạnh nhạt với em thế? Đây là nhẫn cưới của chúng ta! Anh không nhìn xem nó thế nào sao?"
Đưa lưng về phía Chaeyoung, đôi mày rậm của Yugyeom khẽ nhíu. Nhưng cuối cùng vẫn xoay người lại nói: "Anh vừa xem qua rồi, quả thật rất đẹp, rất hợp với em!"
Chaeyoung không vì giải thích của hắn mà cao hứng trở lại, ngược lại càng thêm tức giận: "Yugyeom! Anh lạnh lùng với em như vậy là có ý gì! Có phải trong lòng anh vẫn còn nhớ Tzuyu phải không? Nếu như em không mang thai, có phải anh hoàn toàn không muốn kết hôn với em không?".
Yugyeom thấy Chaeyoung giận dữ, gương mặt anh tuấn hiện lên chút bất đắc dĩ: "Chaeyoung, đừng nóng giận, tức giận đối với bé con trong bụng không tốt."
Nói chưa dứt lời, Chaeyoung không nhịn được, oa một tiếng khóc lớn lên: "Bé con, bé con, anh chỉ biết đến bé con, tới chừng nào thì anh quan tâm tới em? Rốt cuộc anh có yêu em hay không? Có phải anh vẫn còn yêu Chou Tzuyu không?"
Yugyeom hết sức kiềm chế cảm xúc trong lòng, đi lên vỗ vỗ vai Chaeyoung: "Chúng ta đã sắp kết hôn, em còn nói chuyện này để làm gì đây?"
Chaeyoung khóc như mưa như gió: "Em biết anh chưa từng quên Tzuyu, nghe nói cô ta mất tích, anh tìm kiếm cô ta khắp nơi......"
Chỉ một câu nói đã đụng đến nỗi đau nằm sâu trong lòng của Yugyeom.
Nghe nói Tzuyu bị Jungkook nhốt vào nhà lao nhà họ Jeon, hắn thật sự muốn dẫn người xông vào nhà họ Jeon cứu Tzuyu ra, sau đó lại nghe nói Tzuyu đã trốn đi. Trốn thế nào, trốn đi đâu, hắn hoàn toàn không hỏi thăm được. Giống như ba năm trước đây, Tzuyu, lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của hắn.
Ba năm trước đây cô cũng không tiếng động đột nhiên biến mất, hắn khổ sở tìm cô ba năm. Bây giờ, cô lại biến mất, không biết hắn phải đợi thêm mấy năm. Yugyeom đột nhiên thấy lo sợ, nếu như cô không bao giờ xuất hiện nữa? Nếu như, từ giờ trở đi hắn không thể nhìn thấy Tzuyu thì sao?
Cũng khó chịu giống như Yugyeom còn có một người trong nhà họ Jeon- Jeon Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần phục cô vợ nhỏ bé bỏng (Tzukook ver)
RomanceTruyện nói về câu chuyện tình yêu của một tổng giám đốc tập đoàn Kim thị, quyền thế có thể làm nghiêng trời lệch đất, anh tuấn, giàu có, lại rất hào phóng. Phụ nữ loại nào mà hắn không chiếm được? Nhưng tiểu nha đầu tầm thường này, lại cứ cố tình kh...