Chap 71:Mượn rượu giải sầu

82 13 0
                                    

Che giấu sự hốt hoảng của mình, Tzuyu giơ cổ tay lên xem đồng hồ: "Học trưởng Yugyeom, em có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút."

Ánh mắt Yugyeom xẹt qua một tia thất vọng thật sâu, tia thất vọng này giống như một thanh kiếm bén nhọn, trong nháy mắt đâm xuyên qua sự kiên cường giả tạo của Tzuyu. Quay lưng lại, cô cố gắng mở to hai mắt.

Mở to hai mắt, nước mắt sẽ không dễ dàng chảy xuống. Mở to hai mắt, có thể nhìn thế giới này càng thêm rõ ràng, có thể thấy rằng một tình nhân, không thể nào có một người đàn ông hoàn mỹ như Yugyeom được.

"Tzuyu......" Vòng eo lại nhẹ nhàng bị ôm một lần nữa. Yugyeom ôm Tzuyu từ phía sau lưng. Cái ôm này, nhẹ như vậy, nhẹ tới nỗi gần như không cảm giác được. Nhưng lại khiến nước mắt Tzuyu đã cố kềm chế thật lâu lập tức mạnh mẽ tuôn ra.

Tzuyu đưa đôi tay run rẩy gỡ những ngón tay Yugyeom đang ôm trên eo cô, một ngón rồi lại một ngón, từ từ gỡ ra, tựa như gỡ ra không chỉ là ngón tay, mà là sự run rẩy đau đớn từ trái tim mình.

Cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên lạnh lùng cứng rắn, Tzuyu nói từng chữ từng chữ một: "Học trưởng Yugyeom, mau trở về đi thôi, cô Park nhất định vẫn còn chờ anh."

Phải đem hết toàn lực, Tzuyu mới có thể khống chế được giọng nói của mình không nức nở nghẹn ngào.

"Tzuyu, thật xin lỗi, vì anh nghĩ rằng không tìm được em nữa. Cho nên mới cùng cô ấy đính hôn. Thật xin lỗi......" Giọng nói của Yugyeom tràn đầy áy náy. Là hắn không tốt, hắn không nên nản chí tuyệt vọng sớm như vậy, hắn không nên thỏa hiệp với ông nội.

Khổ cực tìm kiếm ba năm nay, hắn không muốn buông tay, nếu như không buông ra, có lẽ, hắn lại muốn đợi thêm ba năm nữa.

"Học trưởng Yugyeom, đừng như vậy......" Tzuyu đã khống chế không được giọng nói run rẩy của mình rồi.

Yugyeom, tại sao anh không buông tay? Đừng ôm em nữa. Ý chí của em không có mạnh như vậy. Chỉ cần vài phút nữa, thì sự kiên cường giả tạo của em sẽ sụp đổ toàn bộ.  

Tzuyu cắn chặt đôi môi, tia máu từ khóe môi rỉ ra. Chỉ có loại đau đớn như khắc vào xương này, mới có thể khiến cô khống chế được mình không xoay người ôm hắn, mới có thể khiến cô khống chế được mình không nói cho hắn biết, ba năm nay, cô luôn luôn nhớ hắn......

Yugyeom ôm Tzuyu thật chặt, gắt gao ôm cô. Giống như trên thế giới này đây là điều duy nhất hắn không nguyện ý buông tay.

tzuyu cúi đầu, không để cho nước mắt nhỏ giọt trên tay của hắn nhưng lại bị ánh sáng chiếc nhẫn trên ngón vô danh của hắn chiếu vào, ánh sáng thật chói mắt.

Chiếc nhẫn đính hôn, biểu hiện cho lời thề cùng tình yêu chung thủy, giống như một tia sáng rất mạnh, chiếu vào mắt Tzuyu đau nhói.

Cô phải kiểm soát bản thân mình, dù đau như thế nào, cũng không từ bỏ được. Cô nhất định phải gắng sức khống chế mình.

Kim Yugyeom, cuối cùng cũng không phải là của cô.

"Học trưởng Yugyeom...... Em đã có bạn trai." Giọng nói của Tzuyu rất lãnh đạm, rất bình tĩnh, chỉ có hai vai khẽ run, làm bại lộ bí mật của cô.

Cơ thể Yugyeom chấn động, đôi tay từ từ buông ra, đứng ở sau lưng cô, giọng nói Yugyeom đột nhiên khàn khàn, giọng nói dịu dàng cảm động như vậy, đột nhiên trở nên khàn khàn ảm đạm, giống như ngọn lửa sinh mệnh bỗng chốc bị dập tắt: "Thật xin lỗi......"

Tzuyu cười nhạt: "Không sao."

Thật sự không sao, học trưởng Yugyeom, anh không phải nói câu xin lỗi, mọi chuyện đều đã qua. Cách xa ba năm, tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi. 

Chou Tzuyu, không bao giờ còn là cô gái đơn thuần đáng yêu, trắng tinh như một tờ giấy trắng năm đó nữa. Trên người của cô, có quá nhiều bí mật, nhiều đến không chịu nổi.

Hắn không thể vẫn luôn đợi cô, mà cô, cũng không thể trong ba năm vẫn thủ thân như ngọc.

Bọn họ không ai nợ ai. Bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ.

Thay vì giúp nhau trong lúc hoạn nạn, không bằng ở chốn sông hồ quên nhau. Trong cuộc sống này quên nhau, như vậy rất tốt. Kim Yugyeom, như vậy rất tốt.

Tzuyu cố gắng nhìn Yugyeom gượng cười. Nhưng trong ngực vẫn cảm thấy rất ngột ngạt hốt hoảng, cái loại đau đớn này, cô chưa từng trải qua. Giống như bị một tảng đá khổng lồ nặng nề đè ở tim, đôi mắt chua xót tới cực điểm.

Điện thoại của Tzuyu ném ở trên ghế sa lon, Yugyeom đi tới, cầm điện thoại di động lên, lưu trên điện thoại di động một dãy số.

"Tzuyu, đây là số điện thoại bí mật của anh. Những người biết số này không quá bốn người. Em nhất định phải nhớ gọi cho anh."

Nhìn Yugyeom cẩn thận lưu một chuỗi con số, ánh mắt Tzuyu lại có chút mơ hồ. Cô lưu luyến nhìn bóng dáng của hắn, cao lớn, anh tuấn, nho nhã. Chỉ muốn chặt chẽ ghi nhớ hắn vào giờ phút này, mỗi một động tác, mỗi một cảm xúc dù rất nhỏ, cô đều phải nhớ kỹ.

Lần này, có lẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt.

Bọn họ mỗi người đi một con đường khác nhau, hắn đi đường hắn, cô đi đường cô. Từ nay về sau, trong cuộc sống này không còn nhớ đến nhau nữa.

Có lưu số điện thoại, rồi cũng phải xong thôi, 11 số điện thoại, dù có lưu chậm thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể thêm được hai giây ở bên nhau. Bữa tiệc dù có long trọng cỡ nào, rồi cũng có lúc phải tan.

Một giây đồng hồ khi cửa phòng sắp đóng, Yugyeom lấy tay chống cửa, nhỏ giọng hỏi: "Người ấy, đối với em có tốt không?"

Cắn môi, Tzuyu phát hiện mình không có cách nào trả lời câu hỏi này của Yugyeom.

Jungkook đối với cô có tốt không?

Tốt với cô sao? Hắn ngang ngược bá đạo, biến cô thành tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn lạnh lùng tàn nhẫn, luôn tạo ra trên người cô những vết thương.

Không tốt với cô sao? Cô bị sốt, hắn cả đêm chăm sóc cô. Trong bụng của cô mang thai con người khác, hắn cũng không có cưỡng ép cô phải phá bỏ.

Thuần phục cô vợ nhỏ bé bỏng (Tzukook ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ