Đọc vui vẻ ~~~٩( ᐛ )و
__________
"Tôi thật sự rất yêu anh. Tôi yêu anh, Clark."
Trong bóng tối, Clark có thể nghe thấy một giọng nói đang gọi tên anh. Đó là giọng nói của Bruce. Đây là loại giấc mơ gì?
"Mau dậy đi. Làm ơn...", Bruce đang khóc. Anh ấy có vẻ buồn . Clark muốn an ủi gã, nhưng anh không thể di chuyển. Cảm giác như cơ thể anh bị tê liệt. Anh cảm thấy như mình ngày càng chìm sâu vào bóng tối.
"Anh phải thức dậy!" Bruce hét lên. "Làm ơn !"
Clark cố thoát khỏi vực sâu tối tăm, cố gắng tập trung vào giọng nói của Bruce. Giọng của gã ngày càng xa anh.
" Làm ơn. Tôi yêu anh. Hãy mau tỉnh dậy đi." Bruce vẫn đang nức nở. Thật đau lòng khi nghe thấy nhưng lại không thể làm gì. Clark muốn điều đó dừng lại. Anh muốn ôm Bruce trong vòng tay anh và lấy đi tất cả nỗi đau của gã. Anh cần phải an ủi Bruce, nhưng lại bóng tối ngày càng nhấn chìm anh.
"Tôi yêu anh". Ba từ đó cứ vang vọng trong tâm trí anh, nó như ngọn đèn dẫn đường anh trong bóng tối. Anh có cảm giác như mình bị kéo ra khỏi nơi tối tăm ấy.
"Tôi yêu anh, Clark..."
Clark mở mắt, thở hổn hển. Anh nhanh chóng ngồi dậy, quét mắt nhìn xung quanh. Anh nằm trên giường, một mình trong phòng của mình tại trang viên Wayne . Vừa rồi chỉ là một giấc mơ ? Giọng nói của Bruce nghe rất thật.
Clark nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, rồi đôi mắt mở to vì sốc. Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời, phản chiếu xuống mặt đất trắng như tuyết. Tuyết? Làm thế nào có thể có tuyết? Đang là giữa mùa hè mà, phải không?
Bối rối, Clark vội vã rời khỏi giường và đứng dậy trên đôi chân của mình. Đột nhiên, một làn sóng chóng mặt ập đến khiến anh vấp ngã. Anh dựa vào tường và hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh. Anh đã ngủ được bao lâu rồi? Tại sao anh lại cảm thấy yếu đuối như vậy?
Trong một khoảnh khắc, Clark vắt óc, cố gắng nhớ lại. Điều cuối cùng anh nhớ là chiến đấu với Doomsday. Anh đã đâm con quái vật với thanh gươm kryptonite, và sau đó... Clark đặt một tay lên ngực, nơi Doomsday đã đâm anh bằng một cành cây. Vết thương đã biến mất. Làm thế nào mình vẫn còn sống? Clark đang rất hoang mang, có rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu anh.
Loạng choạng trên đôi chân của mình, Clark rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang. Trên cầu thang, anh nắm chặt lan can, vì vậy anh sẽ không mất thăng bằng. Anh cảm thấy chưng hửng sau từ một giấc ngủ sâu.
Sau khi anh xuống dưới chân cầu thang, anh đứng trong hành lang chính một lúc, cố gắng thu thập thông tin cho mình. Mọi thứ dường như quá thực. Một phần của anh tự hỏi nếu như đây chỉ là mơ.
Cánh cửa trước đột nhiên mở ra, thổi những luồng gió lạnh vào. Sau đó Bruce và Alfred bước vào trang viên cùng nhau, cả hai đều mặc áo khoác mùa đông.
Người quản gia đóng cửa lại trong khi ông ấy nói, "Ngài Bruce, có lẽ ngài nên cân nhắc-"
Cả hai như đóng băng khi thấy Clark đang đứng ở hành lang. Bruce đánh rơi chiếc cặp xuống sàn, mắt gã mở to. Trông hoàn toàn sốc như đã nhìn thấy một con ma.
![](https://img.wattpad.com/cover/189442251-288-k524543.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kryptonite Kiss
FanfictionTác giả: SlightlyPsycho Batman và Superman, Bruce và Clark phải đối mặt với vô số chướng ngại vật cùng với thành công lớn. Chiến đấu với nhân vật phản diện và cứu thế giới là phần dễ dàng. Nhưng đối diện tình cảm của họ dành cho nhau? Đó là trở ngạ...