Cửa mở ra, còn có mùi thuốc nhàn nhạt mà quen thuộc truyền tới, giăng kín, tràn ngập không khí.
Tống Kim Triêu nhìn cô chằm chằm, lông mày thanh tú nhăn lại thành một đường, độ cong của mí mắt nhạt nhẽo, đôi mắt lạnh lùng dừng xuống trên mặt cô.
Lần thứ ba cùng cậu đối mặt, Lục Niệm Niệm ngây ra một lúc.
Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, thân dưới là một chiếc quần thoải mái màu đen.
Có lẽ chính bản thân cậu là một thiết bị làm lạnh, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, khiến không khí oi bức xung quanh cậu đều bị xua tan.
Cậu hiện tại có phải là đang rất tức giận?
Tiếp theo có phải là sẽ ra tay đánh người?
Nhận thức được điều này, Lục Niệm Niệm nhanh chóng mở miệng: "Tớ mang hoa quả tới cho cậu ăn."
"Nhìn xem, tớ đối xử với cậu có tốt không?"
Khoảnh khắc mở cửa, trong nhận thức của Tống Kim Triêu, chỉ là một người dư thừa, cô gái trước mắt giống như một con gà thích la lối om sòm.
Tống Kim Triêu mặt không biểu tình đứng trước cửa, nhìn môi của cô mở ra rồi đóng lại, hít vào một hơi.
Loại cảm giác này giống như cào xé tim gan của cậu, vẻ mặt của Tống Kim Triêu có chút thay đổi, ánh mắt tĩnh lặng trở nên sắc bén hơn.
Dường như dự cảm được gì, thân thể Lục Niệm Niệm phản ứng nhanh hơn não một bước, quen thuộc lách người vào trong khe cửa .
"Cậu có muốn để tớ vào ngồi một lúc không?"
Lục Niệm Niệm nói với bộ dạng rất nghiêm túc, bất kỳ ai nhìn thấy, vẻ mặt của Tống Kim Triêu cũng không có vẻ gì là sẵn lòng để cô vào trong ngồi.
Ánh mặt lạnh lùng của cậu thiếu niên phát ra tia ớn lạnh, Lục Niệm Niệm căng thẳng khẽ ho một tiếng, không dám nhìn cậu.
Lục Niệm Niệm hít sau một hơi, cắn răng, cứng rắng từ khe cửa bước vào trong.
"Nghe bà cậu nói, thân thể cậu không khỏe mạnh, cậu nên ăn nhiều hoa quả một chút."
"Cậu nói có đúng không?"
Lục Niệm Niệm mười phần chân chó, bộ dáng nghiêm túc đặt hai quả lựu lên bàn sách.
Trên bàn của cậu vẫn như cũ đặt rất nhiều khối Rubik, đa phần những khối Rubik đó đã được ghép với nhau.
Phía sau truyền tới tiếng đóng cửa, chủ nhân căn phòng chậm rãi đi tới.
Lục Niệm Niệm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vị trí gần lối đi nhường lại cho Tống Kim Triêu.
May mắn thay, Tống Kim Triêu cũng không nói gì, lông mày nhíu chặt dần dần dãn ra, cậu ngồi trước bàn, bộ dạng giống như trước kia, coi người ngồi bên cạnh như không khí.
Đối với bộ dạng mặt dày của Lục Niệm Niệm, cậu chỉ có thể im lặng phản kháng, dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn cô.
Nhưng người này hoàn toàn không nhận thức được điều này, cậu ghét cô.
Lục Niệm Niệm lần đầu tiên cảm thấy, cô là người náo nhiệt như vậy, tuy nhiên cũng có lúc bị người ta phớt lờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Còn không phải vì em đáng yêu sao
RomanceVăn án một Tin đồn, Cậu chủ Tống gia trở về sau khi mất tích 4 năm, đại não bị thương nặng, nói chuyện không lưu loát, nhìn người khác đều bằng ánh mắt âm u. Thời điểm bà Lục dặn tiểu bá vương nhà mình, ngàn vạn lần không thể bắt nạt kể yếu. Một ngà...