Lục Niệm Niệm không thể tin nhìn về phía cậu, tên nhóc này lại có thể một chút nở mặt cũng không lưu lại!
"Thật là không có đạo đức, còn là người vô nhân tính!"
"Cậu không có lương tâm!" Lục Niệm Niệm chỉ vào mũi của cậu, một câu trực tiếp nhỏ một bãi nước bọt.
Trần Tương Xán mặt không chút cảm xúc quét qua cô, lưu lại một bóng lưng tuyệt tình, cậu đầu cũng không quay lại liền rời đi.
Thấy người đi xa, Cố Miểu từ đằng xa mới chạy thật nhanh tới.
Nhìn thấy dáng vẻ tức giận thổi râu mép của Lục Niệm Niệm, cô nhẹ nhàng hỏi: "Niệm Niệm, cậu ấy vừa nói gì với cậu vậy?"
Nếu như là vì chuyện thư tình, bọn họ xảy ra tranh chấp, trong lòng Cố Miểu đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn.
"Để chúng ta tự viết kiểm điểm, cậu nói người này có phải là mắc bệnh thần kinh?"
Cố Miểu: "Kiểm điểm?"
Lục Niệm Niệm: "Ừm."
Vừa dứt lời, Lục Niệm Niệm sợ Cố Miểu buồn, vội vã an ủi: "Đừng để ý tới cậu ta, người này nói chuyện giống như thả rắm."
Người bên cạnh yên tĩnh không nói lời nào, Lục Niệm Niệm chớp mắt, nhẹ nhàng lắc cánh tay cô.
Nhưng Cố Miểu mở miệng nói: "Niệm Niệm, cậu có biết hay không Trần Tương Xán thích cậu?" Ngữ khí của cô bình thản, như đang nói một chuyện rất bình thường.
Nghe vậy, Lục Niệm Niệm sững sờ, cô không hiểu Tiểu Miểu tại sao hỏi như vậy.
Từ lúc học tiểu học đến cao trung, cô cùng Trần Tương Xán vẫn luôn xưng huynh gọi đệ, cho dù đỏ mắt, đánh một trận là tốt rồi, ở trong nhận thức của cô, tên kia dường như cũng chưa bao giờ coi cô là nữ sinh.
Hai người lần đầu tiên gặp mắt chính là đánh nhau, Lục Niệm Niệm không cam lòng yếu thế ở trên mông cậu cắn một phát, phỏng chừng đến hiện tại chỗ đó vẫn còn lưu lại dấu răng.
Nhớ tới những chuyện trước kia, cùng với phản ứng khác thường gần đây của Trần Tương Xán, Lục Niệm Niệm càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
"Không thể nào." Lục Niệm Niệm ra sức phủ nhận.
Nhìn phản ứng này của cô, Cố Miểu có chút nhụt chí, thay đổi phương thức hỏi: "Vậy cậu đối với Trần Tương Xán có ý tứ gì? Có nghĩ đến một chút phương diện kia không?"
Nếu như Lục Niệm Niệm có một chút suy nghĩ như vậy, Cố Miểu không nói hai lời, tuyệt đối sẽ từ bỏ.
Dù sao đàn ông như quần áo, bàn bè chỉ có một!
Lục Niệm Niệm vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Tớ có người thích, nhưng tuyệt đối không phải Trần Tương Xán."
Nghe vậy, u ám trong mắt Cố Miểu trong nháy mắt vụt sáng, đáy mắt lóe lên tia sáng bát quái: "Tớ đã gặp qua chưa?"
Lục Niệm Niệm lắc đầu: "Không có."
Cố Miểu: "Không phải ở trường học chúng ta?" Lục Niệm Niệm tiếp tục lắc đầu.
"Câu được đấy, lại có thể quen biết bên ngoài trường học, hơn nữa còn thích người ta như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Còn không phải vì em đáng yêu sao
Roman d'amourVăn án một Tin đồn, Cậu chủ Tống gia trở về sau khi mất tích 4 năm, đại não bị thương nặng, nói chuyện không lưu loát, nhìn người khác đều bằng ánh mắt âm u. Thời điểm bà Lục dặn tiểu bá vương nhà mình, ngàn vạn lần không thể bắt nạt kể yếu. Một ngà...