Chương 10

919 24 0
                                    

Để ý thấy người bên cạnh bất thường, Tống Kim Triêu dừng bút, nhíu mày.

Đột nhiên chạm phải tầm mắt cậu, Lục Niệm Niệm bĩu môi, đôi mắt chớp chớp, giống như bị người ta phát hiện ra suy nghĩ trong lòng.

Ngay cả đôi mắt của cậu cũng đẹp như vậy, đôi mắt đen, trong suốt như mã não.

"Này,cậu đừng có nhìn tớ."

Lục Niệm Niệm hạ tay xuống, nhanh chóng cầm bút, hoảng loạn làm bài.

Chỉ là cô tùy tiện nghĩ, không ngờ đến, mình cũng có lúc "háo sắc" như vậy.

Tống Kim Triêu bình tĩnh nhìn cô, rõ ràng không hiểu, người điên này vì sao lại hành động bất thường như vậy.

Chột dạ sao?

Cậu dường như nhìn thấy mặt cô đang đỏ mặt.

Lục Niệm Niệm tự khinh miệt chính mình, so với bộ dạng nghiêm chỉnh của Tống Kim Triêu.

Cô quả thực là con sói xám, mà cậu là con cừu nhỏ đơn thuần vô hại.

Mọi chuyện đều có khởi đầu, càng về sau số lần càng nhiều.

Lục Niệm Niệm tìm cách tạm thời đối phó với Tống Kim Triêu.

Điều đầu tiên mặt phải dày.

Điều thứ hai gắng sức khen người đó, khen tới mức có thể lên trời.

Điều thứ ba, đối mặt với sắc đẹp cần phải bình tĩnh.

Gần đây, Lục Hoài Quân về nhà rất nhiều lần, sau khi thăng chức, những việc vụn vặt đều được giao cho cấp dưới, có thời gian rảnh là lại chạy về nhà.

Trong thời gian này, Lục Hoài Quân dựa theo khẩu vị của con gái, yêu cầu mọi người chuẩn bị đồ ăn vặt, còn có hoa quả tươi ngon.

Lục Niệm Niệm chọn những quả to ngon, bóc để làm sinh tố xoài.

Sau đó thấy vị nhạt, cho thêm nước chanh ép, nước dưa hấu ép và nước dứa ép vào.

Mấy loại nước ép trái cây được trộn lẫn với nhau, tạo thành sinh tố có màu xám nhạt, vô hình trung, mùi vị có chút cùi bắp.

Tuy màu sắc có chút kỳ quái, có điều Lục Niệm Niệm nếm qua mùi vị, tự mình cảm thấy rất hài lòng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Niệm Niệm mang sinh tố mới lạ của mình, gõ cửa phòng Tống Kim Triêu.

Nhìn thấy màu sắc quỷ dị của cốc sinh tố, Tống Kim Triêu cho rằng là thuốc đông y.

Lục Niệm Niệm dịch chuyển đống bài tập trước mặt, sau đó để cốc sinh tố lên bàn.

"Mấy ngày qua cám ơn cậu đã dạy tớ làm bài tập."

Cô gái trước mặt cong môi, đôi mắt tròn ngậm ý cười.

Tống Kim Triêu liếc mắt, nhìn cô một cái, xem như đáp lại.

"Đây là lễ cảm ơn."

"Dùng hoa quả ép ra, uống rất ngon."

Nói xong, Lục Niệm Niệm giống như dâng vật quý, cẩn thận từng li từng tí đem sinh tố màu xám để trước mặt cậu.

 Còn không phải vì em đáng yêu saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ