Bà Lục từng nói: "Thằng nhóc nhà Tống gia thật đáng thương, nghe nói đầu óc không minh mẫn, trở về lâu như vậy rồi mà vẫn không nói chuyện, cả ngày đều là dáng vẻ ngu ngốc.
Lục Niệm Niệm: " Hắn là một thằng ngốc, hình như không giống"
Bà Lục: Con không được bắt nạt kẻ yếu.
Cậu thiếu niên lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng xuyên qua từng tầng sóng nhiệt, lặng lẽ đáp xuống người cô.
Cô như bị nhấn chìm trong con ngươi sâu và ảm đảm đấy, trái tim Lục Niệm Niệm đập lộp bộp.
Cô hé đôi môi khô, bên tai vang lên tiếng gào rít, cổ họng khô khốc. Khi nãy thì hùng hổ chạy qua, nhưng hiện tại cô lại không biết phải nói gì.
Trên đường tới đây đã nghĩ kỹ lời thoại, nhấc tay áo lên chuẩn bị cùng người ta cãi nhau.
Bên tai vẫn như cũ truyền đến tiếng kêu vo ve của côn trùng và tiếng chó sủa gắt gỏng.
Thỉnh thoảng lại truyền tới như bạn đồng hành.
Khi cậu quay đầu nhìn qua, Lục Niệm Niệm bắt đầu cảm thấy đây là một sai lầm, có một thứ gì đó trong lòng bắt đầu mở ra, đầu cô trống rỗng.
Samoyed đi qua đi lại bên cạnh chủ nhân của nó, canh chừng từng giây từng phút không cho bất cứ người nào xâm phạm chủ nhân của nó.
Ánh mắt của cậu thiếu niên trống rỗng, trên tay cầm xích của con chó.
Thân hình nó cùng cậu thiếu niên giống nhau, thân mình dài với hai tay thon dài.
Lục Niệm Niệm nhìn cậu vô thức nuốt nước miếng.
Trần Tương Xán phát hiện ra những thay đổi nhỏ của cô, khuôn mặt phiếm hồng, hai tai cũng phiếm hồng,
Hắn cau mày, đẩy người trước mặt.
Trước đây chưa từng thấy bộ dạng như vậy của nha đầu này, hôm nay sao lại bày ra bộ dạng như vậy.
Trần Tương Xán tỏ ra không vui, cầm vũ khí trên tay cô, nhìn thấy cô nửa ngày không có động tĩnh gì, trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận dữ.
Đừng trốn trong đấy, mau ra đây cho ông.
Trần Tương Xán thở hổn hển, dùng cây gậy gõ lên cánh cổng sắt phát ra âm thanh chói tai.
Con chó trong tay cậu thiếu niên trở nên nóng nảy, vùng khỏi tay chủ nhân, hướng những người đứng bên ngoài cánh cổng sắt mà sủa.
Lục Niệm không kịp phản ứng, con chó và bọn họ ngăn cách với nhau bởi tấm cổng sắt, nó tức giận nhảy về phía trước, cuối cùng chạy tới chỗ cô, đối diện với mặt cô sủa inh ỏi.
Con chó gào thét inh ỏi, làm cho khí thể của cả nhóm bị giảm đi, Trương Tiểu Bàn tức giận chạy lên, chỉ vào mũi con chó: " mày sủa cái gì, còn sủa, tao giết mày để ăn thịt chó".
Con chó nghe vậy càng sủa kịch liệt hơn, nó thè cái lười dài với những đốm đen.
Trương Tiểu Bàn choáng váng với con chó này, xắn ống tay áo lên cao định cùng con chó đánh nhau, nếu không có cánh cổng sắt, Lục Niệm Niệm cảm thấy với sự hung dữ của con chó, khẳng định có thể lấy đi hai tay của Trương Tiểu Bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Còn không phải vì em đáng yêu sao
RomansaVăn án một Tin đồn, Cậu chủ Tống gia trở về sau khi mất tích 4 năm, đại não bị thương nặng, nói chuyện không lưu loát, nhìn người khác đều bằng ánh mắt âm u. Thời điểm bà Lục dặn tiểu bá vương nhà mình, ngàn vạn lần không thể bắt nạt kể yếu. Một ngà...