Lục Niệm Niệm không biết, bộ dạng này của cô cự kỳ giống ác bá trên đường đùa giỡn phụ nữ nhà lành.
Tống Kim Triêu khóe môi hơi co giật, khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh như nước.
Đến tận lúc cậu thiếu niên mặt vô cảm đẩy cô ra, Lục Niệm Niệm mới bắt đầu hoài nghi, có phải lý giải của mình đã sai.
Vì không để bị người phát hiện, hai người lấy tốc độ cực nhanh trốn khỏi đại viện.
Đi lung tung không mục đích hồi lâu, Tống Kim Triêu giống như không biết mệt, không ngừng đi về phía trước, một khắc cũng không dừng lại.
Lục Niệm Niệm chạy bước nhỏ theo phía sau , đến tận lúc không thể chạy được nữa, xông lên phía trước bắt lấy cổ tay cậu.
"Cậu khát không?"
Tống Kim Triêu lắc đầu.
"Cậu đói không?"
Tống Kim Triêu không lên tiếng, rốt cục chú ý tới, người trước mắt thở không ra hơi.
Buổi trưa mùa hè, hai người đều chưa ăn cơm, bụng Lục Niệm Niệm, bắt đầu kêu ùng ục, so với đồng hồ còn chuẩn hơn.
Tống Kim Triêu rõ ràng không biết cảm giác đói bụng là như thế nào, không ngừng bước đi, bộ dạng giống như người máy.
Lục Niệm Niệm chăm chú nhìn cái bụng lép xẹp của cậu, không nói hai lời kéo cậu đi ăn cơm.
"Ngày hôm nay tớ mời khách, dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon nhất thế giới này."
Đối với tiếp xúc thân thể gần đây ngày càng nhiều của hai người, Tống Kim Triêu lúc đầu còn chống cự, đến không thèm để ý, hiện tại biến thành không dễ chịu.
Cậu cau mày, vẻ mặt không thích rút tay về, rầu rĩ không lên tiếng bước tới bên cạnh cô gái.
Đợi đến khi tới cửa hàng đó, Tống Kim Triêu kinh ngac nhìn về phía Lục Niệm Niệm bên cạnh, hoài nghi có phải cô đến nhầm địa điểm.
Cừa hàng xem ra rất nhỏ, rất cũ kỹ, nhưng khách ra vào rất nhiều.
Nhưng mà còn chưa tới cửa tiệm, mùi tanh bay tới khiến cho cậu không thể nào chịu đựng được.
biển hiệu trên cửa tiệm viết " phở ốc quán" .
Lục Niệm Niệm lôi kéo Tống Kim Triêu đi vào, lôi một lúc, không động đậy.
Chịu đựng dạ dày đang quay cuồng khó chịu, Tống Kim Triêu cau mày, dừng lại không tiến về phía trước, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ.
Thiếu niên mặt lạnh, lông màu tinh xảo nhíu thành khe rãnh nhàn nhạt, dung mạo anh tuấn ngập tràn sự từ chối.
Mùi tanh từ trong cửa hàng lan ra ngoài, bước sau nối tiếp bước trước chui vào trong mũi cậu, Tống Kim Triêu mím môi, rất sợ mùi vị này, thừa cơ tiến vào trong miệng cậu.
Mùi vị phở ốc so với đậu phụ thối, chỉ có hơn chứ không kém.
Thật sự ăn vào trong miệng, mùi vị đúng là không tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Còn không phải vì em đáng yêu sao
RomanceVăn án một Tin đồn, Cậu chủ Tống gia trở về sau khi mất tích 4 năm, đại não bị thương nặng, nói chuyện không lưu loát, nhìn người khác đều bằng ánh mắt âm u. Thời điểm bà Lục dặn tiểu bá vương nhà mình, ngàn vạn lần không thể bắt nạt kể yếu. Một ngà...