Nghe những lời đó, Lục Niệm ngạc nhiên ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen lạnh lùng, tim đột nhiên nhảy lên.
"Cậu ấy" trong miệng Tống Kim Triêu là chỉ ai?
Trong đầu lóe lên ánh sáng, cô nhìn rèm cửa lộ ra bên ngoài một góc, màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ, cái gì cũng không nhìn thấy.
Cô đột nhiên hiểu ra, Kim Triêu nói đến là Trần Tương Xán.
"Cậu ấy không có hôn tớ", Lục Niệm cẩn thận từng li từng tí nhìn cậu, chú ý đến cảm xúc kìm hãm của cậu, cô mới cảm thấy Tống Kim Triêu có chút kỳ lạ.
Nói xong, cô thấy cậu chau mày, con ngươi sắc bén, dường như cậu đang nghi ngờ tính chân thật của câu nói này.
Khi hai người rơi vào bế tắc, Lục Niệm Niệm dựa người vào tường, bên tai chỉ có hơi thở trầm thấp của hai người.
Hô hấp của cậu có chút không ổn định, mang theo kìm nén lo lắng, bất an, khoảnh khắc lúc này, cô cho rằng Tống Kim Triêu sẽ giống như lần trước, sẽ cắn tai cô.
Trong bóng tối, Lục Niệm Niệm nhìn đôi mắt sâu thẳm ấy, nhỏ giọng dò xét: "Kim Triêu, cậu sao vậy?"
"Có phải đang ghen không?"
Không biết vì sao, trong lòng cô âm thầm chờ đợi, cậu trả lời của cậu là khẳng định.
Giác quan thứ sau của phái nữ đều rất chuẩn, cô cảm thấy Tống Kim Triêu cũng thích cô, nếu không đột nhiên vì sao lại có phản ứng như vậy.
Luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, không thể nói rõ trong thời gian ngắn.
Giọng nói cô gái mượt mà truyền vào tai cậu, Tống Kim Triêu nhắm mắt, nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt thành quả đấm, tâm tình lo âu, mù mịt dần dần bình tĩnh lại.
Im lặng một lúc lâu, cậu dường như phản ứng lại, ý thức trở nên rõ ràng, cậu đứng lên cách xa cô.
Lục Niệm Niệm còn chưa phản ứng, bên tai "Ba" một tiếng, đèn sáng.
Tống Kim Triêu cúi đầu, đáy mắt một tầng màu xanh nhàn nhạt, cậu không nói tiếng nào trở lại trước bàn sách, quay lưng về phía cô dường như đang làm gì đó.
Lục Niệm Niệm âm thầm thở dài một hơi, rón rén đi tới, giờ khắc này dường như tiếng bước chân cũng trở nên ồn ào.
Người phía sau bước tới bên cạnh cậu, cậu thiếu niên dừng động tác, Lục Niệm Niệm mới nhìn thấy, trên bàn của cậu khối Rubik bởi vì dùng sức quá mạnh mà vỡ tan, thành những mảnh nhỏ.
Nghi ngờ tâm tình cậu không tốt, Lục Niệm Niệm lôi chiếc ghế từ bên cạnh ra, yên lặng ngồi bên cạnh cậu cũng không nói lời nào, cô mở vở bài tập của mình bắt đầu làm bài.
Tống Kim Triêu không nói một lời, Lục Niệm Niệm cũng không dám hỏi.
Căn phòng trống trải lặng lẽ, Tống Kim Triêu cố chấp muốn phục hồi khối Rubik bị vỡ, thử nhất nhiều lần, đều uổng công vô ích.
Bên tai truyến đến tiếng động bút viết, cậu ngừng tay, vẻ mặt có chút bừng tỉnh, liền liếc mắt nhìn về phía cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Còn không phải vì em đáng yêu sao
RomanceVăn án một Tin đồn, Cậu chủ Tống gia trở về sau khi mất tích 4 năm, đại não bị thương nặng, nói chuyện không lưu loát, nhìn người khác đều bằng ánh mắt âm u. Thời điểm bà Lục dặn tiểu bá vương nhà mình, ngàn vạn lần không thể bắt nạt kể yếu. Một ngà...