Chương 4

1.1K 32 0
                                    

Lục Niệm Niệm bưng đĩa ngô đến trước cửa Tống gia.

Hành động hôm nay của cô chưa được tính là thân thiện, cô còn chưa động thủ, chắc cậu sẽ không bị cô dọa sợ.

Nghĩ đến lời của bà nội, tiểu tử Tống gia đầu óc không minh mẫn, Niệm Niệm có phần thông cảm với cậu, trước khi ra cửa còn cầm thêm hai bắp ngô, tặng thêm cho cậu.

Lục Niệm Niệm tâm tình phức tạp, mắt nhìn thẳng vào cửa lớn.

Nhẹ nhàng gõ hai lần, một phút sau, cánh cửa an ninh đằng trước được mở ra.

Mở cửa là bà Tống, nhìn thấy Niệm Niệm, bà Tống nở nụ cười thân thiện kéo cô vào phòng.

Ngửi thấy mùi ngô, bà Tống cưng chiều xoa đầu cô,, giữ cô ở lại ăn cơm.

Lục Niệm Niệm ngồi ở phòng khách, phát hiện chỉ có một mình bà Tống.

"Bà, cháu ăn rồi, cháu xin phép về trước".

Bà Tống giữ cô lại: "đừng đi, cháu khó có dịp tới đây, trong nhà chỉ có mấy người, bình thường cũng không có ai nói chuyện với bà"

Bà Tống từ phòng bếp lấy ra một chiếc đĩa mới, xếp ngô vào cái đĩa.

Lục Niệm Niệm nhìn bốn phía, an tĩnh, phi thường an tĩnh.

Cô không nhịn được hỏi:"Bà Nội, trong nhà chỉ có một mình bà".

Bà Tống bóc một cái bắp ngô, trả lời: " Còn có cháu nội bà, thằng bé không thích nói chuyện".

Lục Niệm Niệm suy tư gật đầu, bà Tống đưa cho cô một cái bắp ngô: " Nó cả ngày ở trong phòng ngủ không ra ngoài, cũng không có bạn cùng trang lứa để chơi".

Niệm Niệm, nếu cháu lên chơi với nó, có thể nó sẽ nói vài câu.

Cô bé Lục gia này khiến người ta yêu thích, nói không chừng Kim Triêu có thể nguyện ý kết bạn với cô.

Mắt bà Tống sáng ngời, đứng dậy, dẫn Niệm Niệm lên lầu 2.

Nhà Tống gia so với nhà Lục gia to hơn rất nhiều, bà Tống dẫn Niệm Niệm đi qua phòng sách, còn có một hành lang dài.

Phía cuối hành lang là phòng ngủ của người nào đó.

Bà Tống không trực tiếp gõ cửa, nhẹ nhàng ho một tiếng, sau đó mới gõ cửa.

Lục Niệm Niệm cầm ngô, trái tim bắt đầu đập thình thịch.

Đợi một lúc lâu, Lục Niệm Niệm nghĩ, người bên trong chắc đã đi ngủ.

Bà Tống vẫn như cũ chờ đợi, còn có vẻ rất kiên nhẫn.

Đợi nửa ngày trời, cửa mới mở, còn mang theo mùi hương thảo mộc nồng đặc.

Giống mùi hương cô ngửi thấy ban ngày, mà trước phòng ngủ, có đặt một chiếc tủ thuốc lớn.

Đây là lần thứ hai Lục Niệm Niệm nhìn thấy Tống Kim Triêu.

Cậu thiếu niên vẫn mặc chiếc áo T-Shirt đen lúc chiều, khuôn mặt anh tuấn, thần sắc có phần ảm đạm, ánh sáng từ phòng ngủ chiếu vào khuôn mặt cậu lộ thêm mấy phần sắc sảo.

 Còn không phải vì em đáng yêu saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ