Tút...tút...tút..., tiếng ngắt máy dài vang lên, cô ngửa đầu lên trời thở dài một hơi. Ánh mắt ảm đảm.Anh ấy...anh ấy, vẫn không nghe điện thoại.
Tuyết rơi càng ngày càng nặng hạt. Thời tiết hình như mới chỉ sang đông thôi. Cô khịt mũi, khép cái áo khoác màu đen dày sụ trên người mình bước xuống đường.
-Tiểu Anh!_một giọng nữ vang lên đằng sau cô. Là bác sĩ điều trị của cô, Lạc Hi
-Bác sĩ, còn chuyện gì sao?_cô quay lại, nghiêng đầu hỏi
-Em nhớ những gì chị dặn nhé! Ăn uống đúng bữa! Tuyệt đối, tuyệt đối không được bỏ bữa. Và, nghiêm cấm rượu. Nghe chưa?_Lạc Hi bắt đầu lải nhải
Cô cười nhẹ, gật đầu đáp
-Đã biết!
Lạc Hi thở dài nói
-Tiểu Anh, em mà cứ tiếp tục, bệnh sẽ càng nặng đi cho xem. Em nghe lời chị một chút được không?
Cô tiếp tục gật đầu, khóe mắt cong cong đẩy vị bác sĩ vào trong nói
-Vào đi không lạnh!
Hừm...cô bị viêm dạ dày cấp tính. Đại khái cũng khoảng 3 năm rồi. Ăn uống không đúng giờ, không đủ dinh dưỡng. Đói quá thì ăn tạm thứ gì đó để lấp bụng. Cho đến 2 năm trước, ngất trên sàn nhà và được đưa đến bệnh viện.
Cô lang thang trên đường một lúc rồi ghé vào một quán mì. Đây là món anh ấy thích nhất.
-Bà chủ, cho một bát mì!
-Ây, cháu gái, lâu rồi mới đến đây. Dạo này bận lắm à?_bà chủ cửa hàng cười niềm nở chào đón.
-Lạnh đến nỗi lười chẳng muốn ra ngoài._ cô bình thản đáp, ánh mắt vẫn ảm đảm như cũ, không một gợn sóng
-Được, lập tức có ngay!_bà chủ nói vài câu rồi đi vào trong.
...
_
...
Cô đang là sinh viên năm 4. Dù xuất thân trong đại gia tộc Phác gia nhưng cũng chỉ là một nhánh nhỏ.
Bước vào phòng KTX, không khí ấm áp khác hẳn với cảm giác lạnh lẽo bên ngoài.
Trên giường là một cô gái có khuôn mặt trẻ con. Đeo tai nghe, đang ngân nga theo câu hát.
-Tiểu Anh! Cậu về rồi!_Lisa cởi tai nghe, cười tươi nhìn cô nói.
Lisa là người Thái Lan. Tên đầy đủ của cô nàng là Lalisa Manoban. Mọi người hay gọi cô là Lisa.
-Ừ!_cô đáp, cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là chiếc sơ mi trắng mỏng manh. Trên gương mặt cô vẫn còn vương hơi lạnh.
-Tiểu Anh, hôm nay cậu đi đâu vậy?_Lisa xuống giường đi tới bên cạnh cô hỏi.
-Tái khám! _cô ngồi xuống giường trả lời, không có lời thừa.
Có vẻ Lisa đã quen với sự thờ ơ của cô bạn. Trên gương mặt hiện lên nét lo lắng.
-Tái khám? Sao cậu không gọi mình đi cùng? Đã ăn tối chưa?
-Ăn rồi! Mì._cô thờ ơ đáp, liếc nhìn xung quanh, giọng nói cô vang lên
-Mọi người đi đâu rồi?
-Trân Ni và Chí Tú tới thư viện rồi! Mau kể mình nghe, bác sĩ nói thế nào?_Lisa sốt sắng hỏi
-Không sao!_mặt cô vẫn không có cảm xúc gì khác, nằm xuống giường
-Tiểu Anh à, lần sau nhớ bảo mình đi cùng cậu._Lisa ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng nói
-Ừm!_cô đáp bằng giọng mũi, quay vào trong. Không biết là buồn ngủ hay chỉ là nhắm mắt.
Một lúc sau, hai người bạn cùng phòng nữa về. Là Kim Trân Ni và Kim Trí Tú
-Ai ui, ngoài trời thật lạnh!_Kim Trí Tú vừa bước vào phòng liền than thở
-Tiểu Anh về rồi sao?_Kim Trân Ni liếc nhìn giường cô hỏi
-Chắc ngủ rồi! Nói bé thôi!_Trí Tú ngó nhìn cô nói
-Lisa, mình kể cho cậu một chuyện._Kim Trí Tú một bụng đầy bát quái, lôi Lisa từ trên giường dậy
Bị vực dậy, Lisa cười khổ nói
-Kim Trí Tú, một ngày cậu không bát quái cậu không chịu được à?
-Không!_Trí Tú hào phóng gật đầu
-Mình nghe nói, sắp tới trường mình tổ chức 50 năm thành lập. Sẽ có rất nhiều học sinh cũ về. Mình còn nghe nói, học trưởng Phác Xán Liệt cũng sẽ về đó!_Trí Tú hai mắt sáng long lanh nói
Lisa nhíu mày
-Phác Xán Liệt? À, được gọi là thần thoại đúng không? Mình có nghe nói đến, học được 3 năm liền tới Mỹ. Là một thiên tài.
Kim Trí Tú gật gật đầu
-Nghe nói còn rất đẹp trai nữa!
Kim Trân Ni bật cười gõ đầu Trí Tú một cái
-Đi ngủ thôi!
Kim Trí Tú bĩu môi xoa đầu nhưng cũng rất nghe lời, đứng dậy rời đi. Cho tới khi đèn trong phòng tắt hết. Chỉ còn một bóng ngủ màu vàng nhạt nơi góc tường. Cô từ từ mở mắt ra, thẫn thờ nhìn không trung.
-Phác Xán Liệt?
Anh ấy....về rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanRose] Vừa Gặp Đã Thương
Fanfiction| Phác Xán Liệt là điểm tựa duy nhất mà Phác Thái Anh không thể từ bỏ. | Đoạn tình cảm hai mươi năm không thể dứt bỏ, là sự ngọt ngào đã hưởng qua hết thảy, cũng là toàn bộ đau đớn ghi lòng tạc dạ. -Đem ánh sáng duy nhất lưu lại trong sinh mệnh anh...