Chương 40

185 12 0
                                    




Phác Xán Liệt ngước nhìn cửa sổ tầng hai, nhưng đến một bóng người anh cũng không thấy.

Biện Bạch Hiền gọi cho bảo vệ tới đưa anh ra ngoài. Hai nhân viên bảo an thấy người đàn ông quỳ dưới đất, giống như đang đè nén nỗi bi thương thì lấy làm kỳ quái.

Một nhân viên bảo an bước lên kéo tay anh, lịch sự nói.

-Phiền anh ra ngoài.

Phác Xán Liệt đột nhiên đứng dậy, lùi về phía sau một bước. Hai nhân viên bảo an kia cho là anh muốn phản kháng liền chạy tới chế ngự anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy vô lực và bất đắc dĩ đến thế.

Anh đang sợ, sợ anh vừa đi là cô sẽ không còn, sợ anh đi lần này sẽ không còn gặp lại cô nữa.

-Phác Thái Anh-! Phác Thái Anh-!

Anh gào lên một tiếng, tê tâm liệt phế mà kêu.

-Em không cần anh nữa sao?! Phác Thái Anh sẽ không bao giờ rời bỏ Phác Xán Liệt! Lời này là em nói mà em không nhớ nữa à?

Anh bất chấp giãy giụa khỏi hai bảo vệ, chạy tới trước cửa nặng nề đấm lên cánh cửa đã khóa chặt, âm thanh còn kèm theo chút run rẩy và nghẹn ngào.

-Tiểu Anh, để anh nhìn em một lần thôi. Anh biết sai rồi! Thật sự biết sai rồi mà...! Anh chỉ muốn nhìn em một lần thôi... Tiểu Anh, đừng đối xử với anh như vậy! Anh xin em, để anh nhìn em một lần thôi....

Phác Xán Liệt ngồi bệt trên nền đất, cúi đầu lẩm bẩm.

-Sẽ không rời bỏ anh, lời này là em nói... Trên thế giới này, người duy nhất không bỏ rơi anh là Phác Thái Anh...

Cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai mở một cánh, những lời anh nói, Phác Thái Anh nghe rất rõ. Cô mỉm cười, lệ tuôn đầy mặt.

Cánh cửa khóa chặt đột nhiên bật mở, Biện Bạch Hiền lạnh lùng vứt một chiếc điện thoại cho anh.

-Cô ấy có lời muốn nói với anh.

Anh nắm chặt điện thoại trong tay, cẩn thận áp lên tai.

-Phác Xán Liệt...!_giọng nói mềm mại quen thuộc mà anh nhung nhớ suốt một tháng nay vang lên.

Mắt anh mờ hơi nước, giọng nói đầy thâm tình.

-Tiểu Anh...anh biết sai rồi...Thật đấy!..Em để anh gặp em một lần đi!

-...Em từng cho anh cơ hội..! Từng chờ đợi anh...Là anh tới muộn rồi...Là anh...bỏ lỡ em rồi.

Cô ngồi trên giường, nắm chặt điện thoại trong tay, đè nén tiếng nấc, nước mắt giàn giụa.

-Xán Liệt...anh có bao giờ tự hỏi rằng em đã chờ đợi bao lâu không?...Em không biết mình phải chờ đến bao giờ...Rất lâu...

-Em mệt rồi...Không thể tiếp tục chờ anh nữa. Sau này ở bên ai đừng để người ấy phải chờ đợi, nhé!

Tiếng ngắt máy lạnh băng vang lên, Biện Bạch Hiền giật lại điện thoại từ tay anh, ra hiệu cho hai bảo vệ kéo anh ra ngoài.

Biện Bạch Hiền đóng cửa, lên tầng hai, anh vào phòng cầm theo một ly nước và thuốc.

-Mệt không? Uống thuốc ngủ một giấc, tâm trạng sẽ tốt hơn.

Cô không nhận lấy thuốc, khẽ đáp.

-Đừng lừa em!

Trải qua quãng thời gian thống khổ nhất, mỗi tối đều thiếp đi trong đau đớn và cô quạnh. Hôm sau tỉnh lại cũng chẳng có gì khác biệt, nửa giường vẫn lạnh băng, vết thương trong lòng chỉ nhiều hơn chứ không có ít.

Biện Bạch Hiền im bặt, ánh mắt mang theo đau lòng và thương xót. Anh khẽ đưa tay lên chậm rãi chạm vào khóe mắt cô.

-...Em đừng khóc.

Cô mới phát hiện, nước mắt mình vẫn luôn rơi, cô khẽ mỉm cười, đưa tay lên lau nước mắt.

-Xin lỗi anh, A Hiền. Là em không nhịn được...

Lòng tự nhủ phải quyết tâm buông xuống nhưng thân thể và ký ức không thể nào lãng quên.

Biện Bạch Hiền cúi xuống ôm lấy cô, muốn truyền cho cô một chút ấm áp và sức mạnh. Anh biết cô gái này đang tận lực mở lòng với anh, đem anh đặt vào một phần của trái tim. Anh biết cô gái nhỏ này đang cố gắng và nỗ lực như thế nào.

Nhưng dù anh có đối xử tốt với cô ra sao, thì với cô anh cũng chỉ là một người quen biết chưa đến nửa năm, làm sao bằng với một người đã quen biết hơn hai mươi năm. Ngoài miệng không nói, trên mặt dù có che giấu tốt đến đâu, thì sự bi thương và đau đớn vẫn không thể che dấu, dối gạt được người khác.




[ChanRose] Vừa Gặp Đã ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ