Chương 13

246 19 3
                                    


Trong màn đêm, cô mơ màng tỉnh lại sau giấc ngủ. Quả thật cô rất mệt mỏi, người chẳng còn tý sức lực nào.

-Bắt đầu từ khi nào?_giọng anh vang lên trong màn đêm, trầm khàn mà nặng nề

Cô giật mình nhìn sang liền thấy anh đang ngồi bên cạnh. Anh nhìn cô một cách chăm chú.

-Anh hỏi em bắt đầu từ khi nào?

-Bắt đầu cái gì?_cô khó hiểu

-Chuyện em bị bệnh, bắt đầu từ lúc nào?_anh lặp lại lần thứ ba

Cô "à" một tiếng, mỉm cười đáp

-Không có gì cả đâu. Em không sao mà.

-Ung thư giai đoạn hai mà em bảo mình không sao. Em muốn chọc tức anh à?_anh đứng bật dậy lớn tiếng nói, ánh mắt đỏ ngàu

Cô nhăn mặt kéo tay áo anh nói

-Không sao thật đấy. Anh tin em đi!

Vừa nói cô vừa nghĩ thầm bác sĩ Lạc chẳng đáng tin gì cả.

-Anh không tin được em!

Nói rồi anh gọi Liên Thời vào.

-Mau đi gọi bác sĩ tới khám lại cho cô ấy. Còn nữa...gọi điện cho Thế Huân nói rằng mấy ngày tới anh không tới công ty được.

Liên Thời gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh. Căn phòng trở nên yên ắng lạ thường. Cô liếc nhìn anh lên tiếng hỏi

-Anh...giận à?

Anh lườm cô một cái, thở dài ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc cô dịu dàng nói

-Anh không muốn mất em, Tiểu Anh. Cố gắng điều trị cho anh nếu không anh sẽ cho em một trận. Nghe chưa?

Cô nhìn anh mỉm cười gật đầu, mắt đong đầy yêu thương.

Cô chấp nhận, chấp nhận tất cả. Cô có thể coi như không biết gì, không nhìn thấy gì cả. Chỉ cần trong tim anh vẫn lưu lại một vị trí cho cô.

Lạc Hi đã khám xong cho cô

-Cơ thể cô ấy bình ổn rồi. Trong thời gian này nên đều đặn uống thuốc và điều trị.

Anh gật đầu, đột nhiên điện thoại rung lên. Anh ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng chỉ còn cô và Lạc Hi.

-Bác sĩ Lạc, chị thất hứa rồi!

-Thì cậu ấy nói là chồng em. Với lại cậu ấy còn uy hiếp trưởng khoa của chị nữa đấy. Nếu không nói rõ em bị làm sao, sẽ cho ông ấy nghỉ việc ngay lập tức.

Lạc Hi nhún vai nhìn cô rồi rời khỏi phòng bệnh. Anh đắp chăn cẩn thận cho cô, hôn lên trán cô một nụ hôn.

-Em nghỉ ngơi đi, anh ở đây với em. À còn nữa, giáo sư của bọn em vừa nhắn, ngày kia em tới lấy bằng tốt nghiệp.

-Được!_cô mỉm cười mãn nguyện trả lời.

Ngày hôm sau, anh ở lại bệnh viện cả ngày chăm sóc cho cô. Điện thoại anh réo liên tục nhưng anh tắt máy, chỉ ở bên cô. Cô mong thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này, người đàn ông trước mặt đối với cô có lẽ...là tất cả rồi.

Có lẽ...


[ChanRose] Vừa Gặp Đã ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ